Đăng trong Fanfic

[T] Coffee And Cats [Shortfic | EunHae] Chap 1

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Author : KangHaMun (Mun thánh thiện )
Disclaimer: EunHae is not mine
Rating: T
Pairing: EunHae
Category: General
Status: Finish
Summary: “Anh và người đó có thể giống nhau về mọi mặt nhưng trái tim thì lại hoàn toàn khác.Vì trái tim anh có được em…còn người đó thì không.”

“Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ…Có lẽ vì vậy mà em yêu anh.Bởi vì niềm vui thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ.”

Note: ~Sone and sone – elf click back
~Cái fic này mình đã viết bản nháp từ đợt sn Hae,vốn định post nhưng rốt cuộc nội dung chưa nghĩ xong,lại còn bị tắc nên viết đi viết lại mấy lần vẫn không được. Định del nó đi nhưng cuối cùng nghĩ thấy tiếc nên đã cố nghĩ tiếp và giờ thì đã khá ổn rồi,hy vọng mn sẽ thích nó. ^^
~Chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.Happy New year 😡

 

~~o0o~~

Chap 1

-Meo~ meo~

 

Một chú mèo trắng đang nằm gọn trong một gốc cây dưới bầu trời mưa rất to.Những tán lá của cái cây này đã giúp nó che đi những giọt mưa để khỏi bị ướt .Nó cứ nằm đó và kêu “Meo meo” như muốn nói một điều gì đó, đôi mắt nó nhìn ra phía xa và dường như đang trông chờ một ai đó.Có lẽ nó biết mình bị bỏ rơi và người được gọi là chủ nhân của nó sẽ không bao giờ quay lại đón nó.Thu mình nằm gọn sát vào gốc cây hơn,nó cảm thấy lạnh…lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài.Nó tuy chỉ là một chú mèo nhỏ bé nhưng nó cũng giống như con người,con người khi bị bỏ rơi thì sẽ cảm thấy rất cô đơn,lạnh lẽo…và nó cũng vậy.

 

-Tại sao mày lại ở đây một mình vậy mèo con xinh đẹp?

 

Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai nó trong khi bàn tay thì đang vuốt nhẹ những sợi lông mềm như tơ của nó. Đôi mắt của người đó rất to,tròn và đang nhìn nó với ánh mắt âu yếm tràn đầy sự yêu thương.Bế nó lên và ôm nó vào lòng,người đó đang đem đến một cảm giác ấm áp và xoá đi sự lạnh lẽo đang có trong nó.

 

-Mày bị bỏ rơi sao? thật tội nghiệp .Vậy… mày nghĩ sao nếu chúng ta sẽ sống cùng nhau mèo con?

 

Người đó thì thầm vào tai nó rồi đặt nó vào trong giỏ xe đạp của mình và đưa nó rời khỏi chỗ đó. Đôi mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào người ấy….dường như có một niềm hạnh phúc đang trào dâng trong đó

 

.

.

.

 

-Lee Teuk hyung….em về rồi này.

 

-Em về rồi sao Haenie,mau mau vào phụ hyung tắm cho mấy con mèo đi – LeeTeuk bước ra từ trong phòng tắm với bộ dạng ướt từ đầu đến chân – Con mèo trên tay em…..

-À trên đường đi mua đồ ăn về em thấy nó đang nằm một mình dưới gốc cây,cảm thấy nó rất đáng thương nên em đã đem nó về.-Donghae cười thật tươi trong khi ôm lấy con mèo lông trắng trên tay.-Nó rất đẹp phải không hyung?

 

-Em định đem hết tất cả mèo bị bỏ rơi trên cái đất nước đại hàn dân quốc này về hay sao hả?-LeeTeuk thở dài – Đó đã là con mèo thứ 25 rồi đó Haenie.Và hyung không nghĩ rằng nhà mình đủ chỗ để em đem thêm những con khác về nữa đâu.

 

-Nhưng…nó thật sự đáng thương mà *xị mặt*

 

-Haenie à!hyung biết em là một người có tấm lòng rất nhân hậu.Ngay cả bản thân hyung cũng không muốn bỏ rơi chúng nhưng em hãy nhìn vào thực tế đi và thực tế bây giờ là quán cafe của chúng ta quá nhỏ để có thể nuôi được 25 con mèo. Nhưng nếu em cảm thấy chúng đáng thương thì có thể đem chúng đến trung tâm nuôi mèo để họ có thể chăm sóc cho chúng thay chúng ta. –Leeteuk mỉm cười trước cậu em tốt bụng của mình

 

-Em biết rồi mà – Donghae gật đầu – Nhưng em có thể nhận nuôi nốt con mèo này chứ hyung? Đi mà…em hứa nó sẽ là con mèo cuối cùng.Hyung….hyung à –Donghae cố gắng cười thật tươi và nũng nịu.

 

-Haizzz thôi được rồi,chỉ nốt lần này thôi đấy.Thôi em mau lên phòng chuẩn bị đi,1 tiếng nữa là đến giờ mở cửa rồi.Hyung phải vào tắm nốt cho mấy con mèo kia đây,chúng nghịch ghê gớm

 

LeeTeuk lắc đầu và quay trở lại phòng tắm Còn Donghae sau khi được hyung mình cho phép nhận nuôi con mèo trắng trên tay ,cậu thấy vui và hạnh phúc lắm. Ôm nó trong vòng tay của mình,cậu cầm túi xách và chạy thật nhanh về phòng. Đặt chú mèo con xinh xắn lên cái bàn học của mình,cậu ngồi xuống ghế đối diện với nó và nhìn nó bằng ánh mắt rất chăm chú.

 

-Bắt đầu từ bây giờ tao sẽ là chủ nhân mới của mày nhé.Chào mèo con tao là Donghae-Cậu cầm lấy cái chân xinh xinh của nó và *bắt tay*

 

– Meo ~ meo ~

 

-Ngoan lắm –Donghae vuốt lông của nó – Để xem nào…tao nên đặt cái tên nào cho mày đây? -Cậu chống tay lên cằm suy nghĩ – Chà…để xem nào.A đúng rồi tao sẽ đặt tên mày là Fishy nhé.Chẳng hiểu vì sao nữa nhưng tao thích cái tên đó và tao nghĩ là nó hợp với mày.Còn giờ thì hãy ngoan ngoãn ngồi đây để tao đi chuẩn bị đồ đạc nhé,sắp đến giờ mở cửa và công việc của mày sắp bắt đầu rồi.

 

1 Tuần sau

 

-Fishy sắp đến giờ rồi,hôm nay mày đừng có hư đó nhé.1 tuần qua mày làm tao mệt quá ,tao hứa sẽ không đưa mày cho ai bế nhưng cũng đừng có chạy nhảy linh tinh đó.

 

Mỉm cười với nó,Donghae đứng dậy và đi thay một bộ quần áo khác để làm việc. Đứng nhìn mình trong gương,lại một nụ cười khác nở trên môi cậu.Một ngày mới của cậu lại bắt đầu.Cậu yêu mèo…cậu thật sự rất yêu chúng.Ngay đến chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại yêu thương chúng đến như vậy.Donghae cảm thấy mình và chúng có một điểm gì đó rất giống nhau nhất là đối với những con mèo bị bỏ rơi.Cậu… cũng bị bỏ rơi,có lẽ đó chính là điểm giống nhau giữa cậu và chúng.Nếu như chủ nhân của những con mèo đó trước khi bỏ rơi chúng thường sẽ nói những câu như “Xin lỗi” hay quát mắng chúng thậm chí là còn không nói câu nào mà cứ lẳng lặng bỏ đi.Thì cậu khi bị bỏ rơi cũng tương tự như thế,lời chia tay đó đến với cậu thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho trái tim cậu bị tổn thương và đau đớn.

 

Bắt đầu từ lúc đó,cậu đã đem tất cả những con mèo bị bỏ rơi mà mình gặp về nuôi.Donghae quan niệm rằng hạnh phúc không phải chỉ khi được người khác yêu thương,chăm sóc mà hạnh phúc chính là được chăm sóc cho người khác.Và khi chăm sóc cho những con mèo đó,cậu cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Ý tưởng về quán cafe mèo cũng có từ đó,Donghae đã đi làm thêm rất chăm chỉ để kiếm tiền rồi cùng với hyung của mình mở một quán cafe nhỏ.Chính cậu đã tự tay trang trí,mua đồ cho quán cafe của mình,tất cả đồ đạc ở đây đều có liên quan đến mèo nên khiến quán trở nên sinh động và đẹp hơn rất nhiều.Donghae còn dùng máy ảnh của mình và chụp lại những khoảnh khắc rất đáng yêu của chúng hay những hành động tinh nghịch có 1-0-2 rồi treo lên tường để mọi người có thể chiêm ngưỡng.Thường ngày những vị khách đến đây chủ yếu là để thư giãn hoặc chơi với những con mèo ở quán.Họ nói rằng những chú mèo ở đây thật dễ thương,chúng khiến họ đến một lần và sẽ muốn đến lần thứ hai.

 

Đôi khi đang pha cafe cho khách nhìn những chú mèo con chạy nhảy xung quanh mình cậu thấy rất vui ,thậm chí khi nhìn chúng đánh nhau cậu lại đứng nhìn và cười.Những con mèo đó….chúng rất rất đáng yêu và có lẽ nhờ tình yêu với chúng mà bây giờ sự tổn thương trong trái tim cậu cũng đang dần dần tan biến.Quán của cậu có gần như đầy đủ tất cả những loại mèo nhưng phần lớn trong chúng đều là do cậu nhìn thấy và đem về nuôi dưỡng,Donghae không thể nào nhắm mắt làm ngơ với chúng được.Và có lẽ chính vì được yêu thương như vậy nên những chú mèo ở đây rất ngoan ngoãn,chúng cũng biết làm nũng và còn khiến cho những vị khách đến đây luôn cảm thấy rất vui và thanh thản mỗi khi mệt mỏi.

 

Bước xuống nhà,Donghae kê lại bàn ghế thật ngay ngắn và chỉnh tề cộng thêm sắp xếp lại gọn gàng một số thứ.Giờ mở cửa của quán là lúc 8 giờ 9 phút ,cậu tiến đến phía cái cửa lật cái bảng treo ở đó từ “CLOSE” thành “OPEN”. Cửa hàng vừa mở được một lúc thì đã có rất nhiều khách đến khiến Donghae bận túi bụi không có thời gian nghỉ ngơi.Hôm nay LeeTeuk hyung phải đi tham dự một hội thảo về khoa học do người yêu hyung ấy tổ chức nên công việc dồn hết về tay cậu.Nào là cậu phải đi pha đồ uống,làm thức ăn cho khách rồi đến quản những con mèo nghịch ngợm kia nữa,cho chúng ăn và phải đuổi theo khi chúng chạy nhảy vào những nơi không nên vào.Thở dài cuối cùng Donghae cũng được ngồi nghỉ ngơi một tý,nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì lại có khách đến.

 

Donghae quay đầu nhìn ra phía cánh cửa đang được mở.Một chàng trai mặc áo sơmi kẻ đen,quần jean trắng bó sát,mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt một mí và đôi môi dày quyến rũ khiến chàng trai đó trông thật nổi bật .Người đó chọn một chỗ khá đẹp của quán rồi ngồi xuống, một tay anh ta vừa vuốt lông con mèo đen của mình trong khi tay còn lại thì cầm một quyển sách lên và đọc. Đây không phải lần đầu tiên anh ta đến đây mà thậm chí còn đến rất rất nhiều lần rồi.Nhưng lần nào cũng vậy,anh ta chỉ ngồi đó ôm con mèo đen của mình và đọc sách.Còn cậu thì chỉ việc đi đến chỗ anh ta ngồi hỏi anh ta uống gì và mang ra thôi.Có những hôm quán vắng khách,cậu không biết làm gì nên ngồi vào một cái bàn và chơi với đám mèo của mình ,thỉnh thoảng liếc sang nhìn anh ta,cậu thấy anh ta vẫn đang đọc sách rất chăm chú.Tất cả mọi hành động,cử chỉ,nét mặt và những nụ cười hiếm hoi của người đó đều thu gọn vào trong đôi mắt nâu tròn xoe của cậu.Donghae phải công nhận rằng mỗi khi anh ta cười trông rất đẹp trai và nụ cười của anh ta lại làm cậu nhớ đến người đó nhưng nụ cười của anh ta ấm áp và đẹp hơn rất nhiều.

 

Ngày hôm nay cũng vậy,cậu đem đến cho anh ta một ly cafe Machiato, đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi cúi chào,cậu quay lưng bước đi nhưng lại giật mình khi nghe thấy tiếng anh ta gọi.Quay đầu lại và nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên,cậu bây giờ không nói nên lời nữa rồi, đây không phải là lần đầu tiên anh ta chủ động nói chuyện với cậu hay sao?.Mãi một lúc sau mới thoát khỏi trạng thái đơ,cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi anh nói muốn bế thử Fishy của cậu.Không phải anh ta không biết rằng Fishy là một con mèo rất khó tính đấy chứ?chính anh ta cũng từng chứng kiến có rất nhiều vị khách đòi bế Fishy nhưng lại bị nó cào,cựa quậy không ngừng rồi bỏ chạy mà.Anh ta nói với cậu rằng chắc chắn sẽ bế được vì thế nên Donghae đã đồng ý.Cậu truyền Fishy từ tay mình sang tay của anh rồi chờ đợi phản ứng của nó.Donghae ngạc nhiên tập 3 khi Fishy không hề cựa quậy mà lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay người đó.Cậu thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa?nuốt nước bọt Donghae nghĩ rằng có lẽ Fishy cũng thích những chàng trai đẹp và cuốn hút ?Không…không đúng nếu thế tại sao khi Nichkhun của 2PM , L của Infinite hay Dongwoon của Beast đến đây nó lại không theo chứ?Họ đẹp trai và cuốn hút đến thế cơ mà.

 

-Tên của nó là gì vậy?-Người đó lên tiếng

 

-Hả? à…tên của nó là Fishy-Cậu trả lời

 

-Cái gì?-Anh ta ngạc nhiên-Fish….Fishy hahahhaa -Rồi lại lăn ra cười

 

-Anh cười gì chứ?chỉ là một cái tên thôi mà,có gì đáng cười đâu –Donghae bắt đầu tức giận.

 

-Xin lỗi *nín cười* tôi không có ý đó *cười tiếp, không nhin nổi* Chỉ là tại sao cậu lại đặt tên nó là Fishy chứ?Nếu chúng mà biết tiếng anh chắc tức chết mất *vẫn cười* ai ngờ đường đường là mèo vậy mà lại bị đặt tên là “Cá”.Cậu không biết mèo ăn “cá” hay sao mà lại đặt nó là Fishy hả???

 

-Tất nhiên là tôi biết chứ nhưng tôi thích cái tên đó với lại chúng cũng không biết tiếng anh mà-Cậu chu mỏ lên cãi.-Vậy con mèo đen kia của anh tên gì?

 

-Monkey-Anh ta đáp-Sao?hay chứ hả?

 

-Xì…anh thì có khác gì tôi chứ?nó là mèo mà anh đặt tên “khỉ” là sao?-Donghae nở một nụ cười trên môi,tự yên cậu cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với con người trước mặt quá.

 

-Tôi cũng không biết,có lẽ cũng giống như cậu…vì tôi thích cái tên đó.-Anh mỉm cười-Xin chào tôi là Lee HyukJae,chúng ta làm quen nhé?-Anh giơ bàn tay của mình ra trước mặt cậu.

 

-Tôi là Donghae…Lee Donghae.Rất vui được làm quen với anh

 

Donghae nắm tay bàn tay to lớn của HyukJae rồi bắt tay với anh.Sau cái bắt tay đó,Donghae đặt Fishy nằm sang bên cạnh Monkey còn mình thì ngồi trò chuyện với HyukJae.Vậy là cuối cùng cậu cũng biết được tên của anh và còn đang trò chuyện rất vui với anh nữa.Hoá ra anh không hề lạnh lùng và đáng sợ như cậu vẫn tưởng tượng mà ngược lại anh thật ra là một con người rất thú vị đó chứ.HyukJae nói với cậu rằng anh không yêu mèo một cách cuồng nhiệt mà anh chỉ thích chúng thôi còn người yêu mèo đến điên cuồng là một người anh kết nghĩa của HyukJae.Con mèo đen này của HyukJae cũng là do người anh kết nghĩa của anh ấy đem tặng nhân ngày sinh nhật,nó lại rất ngoan và đẹp nên chính vì thế đi đâu HyukJae cũng thích đem nó đi cùng.Còn những câu chuyện về mèo,tất cả đều là do sự ảnh hưởng của anh trai mình.Donghae nghĩ có lẽ HyukJae không hề biết rằng những câu chuyện anh kể đều khiến cho một người yêu mèo như cậu rất hứng thú.

 

Nhưng sự thật là Donghae đã hoàn toàn sai khi nghĩ như vậy.HyukJae biết chứ ,anh biết những câu chuyện của mình kể thu hút cậu,nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu khi chăm chú ngồi nghe anh kể rất đáng yêu.Thật ra anh không bị ảnh hưởng gì từ việc yêu mèo điên cuồng của hyung mình cả chẳng qua vì mục đích muốn tiếp cận cậu nên anh đã phải học nó mà thôi.Tại sao anh lại muốn tiếp cận với cậu ư? Đơn giản thôi vì …anh thích cậu.Tại sao anh lại thích cậu ư? Cũng đơn giản thôi …có lẽ là từ khi anh nhìn thấy cậu ôm Fishy và đưa nó về nhà. Có một chuyện mà anh sẽ không thể nào nói cho cậu biết được, thật ra Fishy chính là con mèo của anh. Ngày hôm đó nó cùng anh và Fishy đi dạo nhưng do một phút bất cẩn mà nó đã bỏ chạy và rời khỏi tầm mắt anh.HyukJae đã sai người đi tìm nó khắp nơi, đến bản thân anh trong trời mưa tầm tã cũng chạy đi tìm nó.Fishy rất quan trọng đối với anh vì nó và Monkey là hai con mèo mẹ anh rất yêu thích,trước khi qua đời mà đã đưa chúng cho anh và hy vọng anh sẽ thay bà chăm sóc cho chúng.Và rồi cho đến khi trời tạnh mưa,anh nhìn thấy nó đang nằm gọn trong một gốc cây, định tiến đến đem nó về nhà nhưng anh lại đứng im một chỗ khi nhìn thấy có người đến và hỏi han nó.Người đó có đôi mắt rất đẹp,mái tóc nâu bồng bềnh,làn da trắng hơn sữa và giọng nói vô cùng dễ thương.Nhìn nó với ánh mắt tràn đầy yêu thương trong khi tay thì vuốt bộ lông mềm mại của nó,HyukJae vô cùng ngạc nhiên khi con mèo của anh lại không có bất kì một phản ứng dữ dội nào với con người xinh đẹp kia,nó vốn không thích ai đụng vào người mình cơ mà.Khẽ nở một nụ cười,anh biết rằng có lẽ đã đến lúc tìm một chủ nhân mới cho nó,một người có thể yêu thương và chăm sóc nó nhiều hơn anh. Đang định tiến lại gần thì người đó đã bế nó đặt vào giỏ xe và phóng đi mất, để lại trong lòng anh một niềm tiếc nuối khó tả dâng lên.

 

Về đến nhà,hình ảnh của chàng trai xinh đẹp đó cứ hiện lên trong tâm trí anh.HyukJae muốn biết người đó đã đưa con mèo của anh đi dâu và liệu người đó có làm gì tổn hại đến nó không?Mặc dù cảm giác rằng đó là một người rất tốt bụng nhưng thật sự anh vẫn không thể yên tâm được vì dù sao đó cũng là con mèo mẹ anh đã giao cho anh và anh cần phải có trách nhiệm với nó.Thế rồi HyukJae đã sai người điều tra về chàng trai xinh đẹp đó,họ báo cáo với anh rằng người đã mang con Fishy đi là chủ quán của một quán cafe nhỏ mang tên “Cafe Mèo” và Fishy hiện giờ đang được chăm sóc rất tốt.Mỉm cười thật nhẹ nhàng,anh với lấy cái áo khoác trên bàn và đến địa chỉ quán cafe đặc biệt ấy.Bước vào bên trong và nhìn xung quanh,anh đã bị thu hút bởi cách bài trí của quán cafe này,chọn một chỗ ngồi khá kín đáo,anh cầm quyển sách lên và đọc trong khi tay ôm lấy Monkey và vuốt vuốt nó.Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên cạnh anh, đứng từ xa nhìn mà anh đã thấy cậu đẹp như vậy rồi mà giờ đứng gần sát như thế này làm anh càng thấy cậu đẹp hơn rất nhiều.Suốt cả buổi hôm đó,anh vừa ngồi uống cafe vừa đọc sách nhưng thật ra đó chỉ là trá hình, ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về cậu…về những cử chỉ đáng yêu hay những câu nịnh nọt cậu giành cho Fishy nữa.Lần đầu tiên anh thấy có một người yêu động vật lại vô cùng dễ thương như cậu,trái tim anh đập nhanh mỗi khi nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy.Bắt đầu từ hôm đó,anh đến đây thường xuyên hơn nhưng lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ, âm thầm ngắm nhìn cậu và cho đến ngày hôm nay,khi anh đã quyết tâm rằng sẽ không ngồi yên thế này nữa mà phải làm quen với cậu vì…anh thích cậu…thích thật sự rồi. Đó là lý do tại sao anh lại không sợ Fishy cào cấu mình và cũng nhờ đó mà cơ hội tiếp cận cậu cũng dễ dàng hơn.

 

-Ngày mai tôi có thể đến nữa được chứ?-HyukJae hỏi trong khi Donghae tiễn anh cùng với Monkey ra cửa,cũng đã khuya rồi mà.

 

-Ừm -Cậu gật đầu – Anh có thể đến bất cứ khi nào anh muốn mà,hẹn gặp lại.

 

Donghae cúi đầu chào anh rồi nhanh tay đóng sập cửa lại,chạm tay lên tim mình cậu nhận ra rằng nó đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.Ngồi xuống một cái ghế,cậu mỉm cười khi nhìn Fishy cùng với những con mèo khác đang chơi đùa với nhau.Cậu nghĩ rằng phải chi ai Fishy cũng thân thiện như với những con mèo này có phải tốt không ? đằng này nó lại chỉ thân thiện với mỗi một mình HyukJae.Lắc đầu vài cái,Donghae đứng dậy thu dọn bàn ghế rồi lên phòng và đi ngủ.

 

Ngày hôm sau HyukJae lại đến như đã nói.Anh bế con Monkey trên tay và ngồi vào vị trí cũ của mình.Donghae tiến lại gần anh,tay cầm quyển sổ và nở một nụ cười.

 

-Xin hỏi anh muốn dùng đồ uống gì?

 

-À như cũ đi

 

-Được rồi,phiền anh đợi tôi một lát.

 

Donghae mỉm cười rồi đi vào trong bếp,một lúc sau cậu bước ra với ly cafe trên tay, đặt lên bàn cậu cúi chào rồi lại đi làm tiếp công việc của mình.Trong khi Donghae đang vô cùng bận rộn bởi hôm nay quán rất đông khách thì HyukJae lại ngồi đó,thưởng thức ly cafe của mình và ngắm nhìn cậu.Anh phải công nhận rằng Donghae cho dù là ở góc độ nào cũng rất là đẹp và dễ thương.Cái cách mà cậu cười với khách,trò chuyện cùng họ hay nịnh nọt, âu yếm mấy con mèo đều rất đặc biệt.Anh đặt Monkey xuống bàn rồi chạy ra chỗ cậu,tay gãi đầu rồi nở một nụ cười thật tươi.

 

-Để tôi giúp cậu nhé?

 

-Giúp….giúp tôi?-Cậu lặp lại, không phải cậu nghe nhầm đấy chứ?

 

-Phải giúp cậu, không phải cậu đang rất bận hay sao? Để tôi giúp cậu một tay dù sao tôi cũng đang rảnh mà.

 

-Vậy…phiền anh rồi.Cảm ơn –Donghae cúi đầu

 

-Cậu đang đi xem khách uống gì phải không?Việc ấy cứ để tôi.

 

HyukJae lấy quyển sổ trên tay Donghae thật nhanh rồi chạy đi từng bàn một để ghi đồ uống cho khách. Lúc hai người cảm thấy chân tay như sắp rụng ra đến nơi cũng là lúc quán đóng cửa.Ngồi phịch xuống đất và dựa lưng vào tường,cả Donghae lẫn HyukJae đều đang thở một cách khó khăn vì mệt.

 

-Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi.-Donghae quay sang và mỉm cười,nụ cười của một thiên thần

 

-Không có gì,cậu đừng khách sáo.Thôi cũng muộn rồi,tôi về đây.Mai nhất định tôi sẽ lại đến.

 

Không để cho Donghae nói thêm câu nào,HyukJae đã ôm lấy Monkey và chạy đi thật nhanh,trước khi lên xe anh còn quay lại và nháy mắt với cậu một cái. Đúng như đã nói ,ngày hôm sau HyukJae lại đến nhưng không phải là uống cafe mà đến là để giúp cậu.Donghae bắt đầu cảm thấy khó hiểu và tự hỏi sao HyukJae lại làm như vậy?Anh giúp đỡ cậu nhiệt tình như thế kia khiến cậu thấy rất khó xử. Đừng đối với cậu tốt quá,trái tim cậu sẽ loạn nhịp vì những hành động đó mất.Hôm nay HyukJae đến sớm hơn bình thường nên anh đã cùng cậu tắm cho những chú mèo nghich ngợm kia.Khuôn mặt của cả hai bây giờ toàn là bọt xà phòng,thật không hiểu nổi họ tắm cho mèo hay đùa nghịch với nhau nữa.Một lúc sau bước ra khỏi phòng tắm,cái ao sơmi trắng Donghae đang mặc đều ướt sũng vì nước,nó cứ áp sát vào làn da trắng của cậu trông thật quyến rũ và điều đó khiến HyukJae không thể nào rời mắt khỏi cậu.Quay mặt đi chỗ khác,anh đang cố gắng giấu khuôn mặt đỏ lừ của mình đi để Donghae không nhìn thấy.

 

Những ngày sau đó dường như sự xuất hiện của HyukJae tại quán cafe này đã trở thành một thói quen của Donghae và những chú mèo ở đây.Anh lúc nào cũng đến rất sớm để giúp đỡ cậu chuẩn bị mọi thứ để mở cửa,hết giờ anh luôn ở lại cùng cậu để thu dọn đồ đạc.Nhiều lúc Donghae cũng đã hỏi rằng tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy? thì HyukJae chỉ đáp lại rằng không vì cái gì cả mà chỉ là do anh thích như thế. Ở bên cạnh HyukJae,Donghae luôn luôn thấy rât vui và hạnh phúc,những nụ cười cứ nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu không ngớt.Và HyukJae nói rằng anh thích những nụ cười của cậu, câu nói đó của anh lại làm một nụ cười khác lại nở trên môi cậu nhưng nụ cười đó chỉ có mình cậu biết mà thôi.Suỵt !

 

-Tóc cậu có dính cái gì này. Để tôi lấy giúp cho.

 

-Huh?

 

HyukJae đang ngồi cạnh cậu sau khi quán đóng cửa, thấy tóc Donghae có cái gì đó định vươn tay ra lấy giúp cậu ai ngờ đúng lúc đó Donghae quay mặt ra và giờ đây mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm.Những lúc ở gần sát Donghae như thế này càng khiến HyukJae phát điên,từng đường nét trên khuôn mặt cậu thật hoàn mỹ,mùi hương nhẹ nhàng của cậu khiến anh càng thêm ngây ngất.Nhưng đâu chỉ có mình HyukJae rơi vào trạng thái đó,Donghae cũng cảm thấy như vậy. Được nhìn HyukJae với khoảng cách gần như không có thể này cậu mới thấy HyukJae rất đẹp trai và thu hút,mặc dù ngay từ khi nhìn thấy anh cậu đã thấy như vậy rồi nhưng bây giờ trái tim mới chính thức bị anh làm cho rung động.HyukJae từ từ cúi thấp xuống hơn,anh muốn được hôn lên đôi môi kia,muốn được thưởng thức nó dù chỉ một lần.

 

-Meo~ meo~

 

Bỗng nhiên con mèo Fishy từ đâu chạy ra và nhảy phắt lên người HyukJae khiến cả anh và Donghae đều giật mình và tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.Cả hai chỉ còn biết nhìn nhau rồi cười một cách ngượng ngùng ,một lúc sau HyukJae cũng bế Monkey và ra về trong sự tiếc nuối.Còn Donghae,cậu bế Fishy trên tay rồi nhìn nó và thở dài.Nó không chỉ là một con mèo xinh đẹp,thông minh,bướng bỉnh mà còn rất biết cách phá đám nữa.Haizzzz

 

End chap 1

 

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3