Đăng trong Fanfic

[PG-13] Thử Yêu [Three-shots | EunHae] Chap 3

CHAP 3

Ngày thứ 11

 

Buổi sang hôm ấy ngồi trong phòng làm việc suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ về Donghae. Đấu tranh tư tưởng một hồi xong Eunhyuk đứng dậy và quyết tâm sẽ đi tỏ tình với Donghae,mặc kệ cho dù là nhanh hay không chỉ cần nó là mãi mãi thôi.Phải rồi chỉ cần nó sẽ kéo dài mãi mãi là được.Eunhyuk đứng dậy lấy cái áo khoác trên ghế rồi chạy đến nhà Donghae.Ngồi trong xe anh đã nhắn tin cho cậu là không được đi đâu hết mà phải chờ anh ở nhà.

 

Khi dừng xe trước cửa nhà cậu,Eunhyuk xuống xe rồi đến bấm chuông cửa nhà cậu,nhưng bấm mãi bấm mãi mà vẫn không có ai ra mở cửa.Anh thở dài thất vọng định quay trở về nhưng ai ngờ vừa quay người lại thì thấy cậu đang đứng trước mặt anh và nở một nụ cười thật tươi.Ngay lập tức vì không kiềm chế được mà ôm chặt lấy cậu khiến Donghae rất ngạc nhiên.

 

-Anh…anh à-Donghae nói

 

-Anh đã nói em là đợi anh trong nhà cơ mà,em lại đi đâu vậy hả?-Eunhyuk hét lên

 

-Ơ em xin lỗi tại em thấy anh đến nên muốn đi mua chút đồ làm món ăn cho anh.Mà hôm nay anh sao vậy?Sao lại hét lên với em.

 

-Donghae à anh xin lỗi…cho anh xin lỗi.Tại anh sợ rằng mình không gặp được em,nếu như vậy anh sẽ không thể nói điều mà anh muốn nói.Và anh sợ nếu hôm nay không nói ra thì anh sẽ không còn can đảm để nói nữa.-Eunhyuk vừa nói vừa siết chặt lấy cậu hơn

 

-Hôm nay anh sao anh lạ vậy?Anh muốn nói gì với em mà cần phải can đảm thế?

 

-Anh yêu em Donghae ah

 

Tim Donghae như ngừng đập khi nghe thấy anh nói yêu cậu. Đó không phải là mơ đấy chứ,là sự thật phải không?

 

-Eunhyuk…eunhyuk à

 

-Đừng nói gì cả mà hãy nghe anh nói đây.Anh biết có lẽ là mình yêu em quá nhanh nhưng đó là sự thật,anh yêu em mất rồi.Yêu từ nụ cười, đôi mắt đến vóc dáng nhỏ bé và tính cách đáng yêu của em,anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em Lee Donghae.Em à không chúng ta có thể dừng trò chơi này lại và yêu thật sự được không em?

 

Donghae nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Eunhyuk cậu nhìn anh rồi nói:

 

-Cảm ơn anh vì đã yêu em.Thời gian qua ở bên cạnh anh em thật sự thật sự rất hạnh phúc.Và em cũng yêu anh mất rồi Eunhyuk à.Nhưng  trò chơi là trò chơi và nó có quy luật của nó,chúng ta hãy tiếp tục 20 ngày được không anh?Trong 20 ngày đó em sẽ vẫn yêu anh nhưng anh biết đấy 10 ngày là một thời gian quá nhanh với em.Vì vậy….

 

Donghae chưa nói xong thì đã bị Eunhyuk hôn rồi,một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh bạo.Anh  trườn lưỡi vào sâu trong miệng cậu rồi nút lấy nó.Sau khi thấy mặt Donghae đỏ lên và có phần khó thở Eunhyuk đành rời khỏi nụ hôn một cách luyến tiếc,anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi mỉm cười.

 

-Anh biết…. em vẫn cần  thời gian….. phải không. Được thôi…… vậy hãy tiếp tục chơi nhé,anh thề …rằng trong 20 ngày này sẽ khiến em trở thành một người …hạnh phúc.-Eunhyuk nói trong hơi thở gấp gáp

 

-Cảm ơn anh-Donghae ôm lấy Eunyuk

 

-Mà em nói là định làm món gì để cho anh ăn cơ mà.Mau vào nhà rồi làm thôi,anh đói quá

 

Eunhyuk cầm lấy tay Donghae rồi kéo cậu vào trong nhà.Ngồi nhìn Donghae nấu ăn mà Eunhyuk cảm thấy mình thật hạnh phúc,cho du ngày hôm nay cậu từ chối việc kết thúc trò chơi và bắt đầu yêu một cách thật sự với anh nhưng không sao,chỉ cần ở bên cậu thì thế nào cũng được.

 

Sáng hôm sau Donghae thức dậy,cậu mắt nhắm mắt mở cố gắng với chiếc điện thoại ở trên bàn rồi xem giờ.Sau đó cậu trèo xuống giường định bước vào phòng vệ sinh thì nhìn thấy quyển lịch treo trên tường,Donghae mỉm cười nhẹ nhàng lấy cây bút dạ ben cạnh và khoanh tròn vào 1 ngày trên quyển lịch ấy, ngày thứ 12.

 

Hôm nay Donghae đã hẹn Eunhyuk đến nhà cậu rồi đi cùng cậu đến một nơi.Khi cánh cửa vừa mở ra cậu nhìn thấy anh đang nở một nụ cười rất tươi và chào đón cậu.Eunhyuk mở cửa xe cho Donghae rồi lên xe và đưa cậu đến nơi cậu muốn đến.Ngồi trên xe một lúc Donghae lại quay ra nhìn Eunhyuk,cậu hình như muốn nói điều gì đó với anh.

 

-Em sao vậy?Sao cứ nhìn anh suốt thế

 

-Đáng lẽ ra hôm nay em muốn tự đi nhưng không hiểu sao lại rủ anh đi,có lẽ em nghĩ rằng có anh bên cạnh em sẽ cảm thấy an toàn hơn-Donghae trả lời trong khi mắt hướng ra bên ngoài trời

 

-Không lẽ hiện giờ em đang kêu anh đưa em đến chỗ nguy hiểm sao-Eunhyuk hỏi với giọng đầy lo lắng

 

-Tất nhiên là không rồi.

 

Một lúc sau chiếc xe của Eunhyuk dừng lại trước một cánh đồng rất đẹp,hai người họ xuống xe rồi cùng nhau đi vào trong.Donghae dẫn Eunhyuk đến trước hai bia mộ và trông như nó đã lâu khong được ai dọn dẹp và sửa.Donghae nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước hai ngôi mộ đó rồi quay sang nhìn Eunhyuk và nói:

 

-Đây là  nơi an nghỉ của ba mẹ em.

 

-Hả???tại sao em lại không nói cho anh biết như thế anh sẽ mang đồ đến.

 

Donghae không nói gì mà cậu chỉ lắc đầu rồi đứng trước hai tấm bia và quỳ xuống.

 

-appa….uma con đến thăm hai người đây.Con xin lỗi vì trong thời gian qua đã không đến được nhưng hôm nay con đến còn dẫn theo 1 người bạn anh ấy là…

 

-Chào hai bác con là bạn trai của Haenie-Eunhyuk bước đến khoác vai Donghae rồi ngắt lời cậu-Anh là người yêu chứ có phải bạn em đâu.

 

Donghae nghe Eunhyuk nói như vậy thì ngay lập tức mặt cậu đỏ lên,Eunhyuk vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi nói tiếp

 

-Hôm nay con đến đây là để ra mắt hai bác hy vọng hai bác hãy cho con được chăm sóc cho Haenie cả đời này.

 

*bụp*Donghae đứng bên cạnh huých nhẹ vào người anh

 

-Anh nói linh tinh gì thế hả?ai lấy anh chứ.Pama đừng có tin lời anh ấy nói.

 

Sau đó cả hai người cùng ngồi xuống và trò chuyện với ba mẹ của Donghae,hai người ngồi dựa lưng vào nhau,tự yên Eunhyuk thấy Donghae quay lại và ôm lấy anh từ đằng sau.Cậu đang khóc…khóc một cách thầm lặng và anh có thể cảm nhận được điều đó.Eunhyuk xoay người lại và ôm lấy cậu vào lòng.Donghae chắc rất đau khổ khi mất di những người mà mình yêu quý nhất,thấy cậu khóc nước mắt anh cũng rơi theo và Eunhyuk tự hứa với mình rằng anh sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu,sẽ không bao giờ….không bao giờ để Donghae phải khóc nữa.

 

Khóc được một lúc Donghae đã ngủ từ lúc nào trong long Eunhyuk,anh thở dài rồi bế cậu ra xe đặt cậu nằm ở ghế sau và đưa cậu về nhà.

 

-Haenie…Haenie à dậy đi về đến nhà rồi-Eunhyuk lay lay người Donghae

 

-Hả??? à về rồi sao??Em ngủ từ lúc nào vậy?-Donghae hỏi

 

-Từ lúc em khóc xong.Thôi mau vào nhà nghỉ ngơi đi

 

-Anh về cẩn thận nhé,cảm ơn anh vì tất cả-Donghae ôm lấy Eunhyuk rồi nói

 

-Đồ ngốc cảm ơn gì chứ?Chỉ cần em thấy vui và hạnh phúc là được.Hãy lên phòng và ngủ một giấc thật sâu em nhé, đừng suy nghĩ gì mà hãy chỉ nghĩ đến anh thôi.

 

Donghae không nói gì mà cậu vòng tay qua cổ Eunhyuk rồi đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn chào tạm biệt.Khi cánh cửa nhà Donghae đã đóng Eunhyuk vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra,mặc dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng nó ngọt mà thơm lắm.

 

Hai ngày sau đó Eunhyuk lúc nào cũng đến nhà và đưa Donghae đi chơi,rồi về nhà cậu cùng nhau làm những món ăn,chơi đuổi bắt ,những nụ cười của hạnh phúc luôn luôn nở trên môi họ.Eunhyuk thì ngày càng cảm thấy mình yêu Donghae và sẽ không thể sống nếu thiếu cậu bên cạnh.Còn Donghae tình cảm của cậu dành cko anh cũng lớn hơn và to hơn rất nhiều,cậu thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh.Nhưng rồi tình yêu nào mà chả có khổ đau,họ liệu có còn thể cười với những đau khổ sắp tới.

 

Ngày thứ 15 Eunhyuk không thể nào tập trung vào công việc được khi anh nhắn tin và gọi cho Donghae nhưng lại không có ai trả lời.Trong lúc đó Donghae đang lăn qua vật lại trên chiếc giường yêu quý,cậu ngồi bật dậy ném cái gối ra phía cửa rồi lẩm bẩm:

 

-Gì chứ?yêu mình ư?Yêu mình mà lại để cho một cô gái khoác tay đi chơi  sao.

 

*tít**tít*

 

-“Eunhyuk: em đang làm gì vậy?Tại sao lại không nghe điện hay trả lời tin nhắn của anh.Em có biết là anh rất lo lắng cho em không?”

 

-“Donghae: anh mà cũng biết lo lắng cho tôi sao?Hãy quan tâm đến cái cô tóc đỏ xinh đẹp đi cùng anh ý.”

 

Nhận được tin nhắn của Donghae,Eunhyuk rất vui mừng nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi đọc nó.

 

-Cô tóc đỏ ư???Lẽ nào…….Haenie đã nhìn thấy.Ghen sao? Đáng yêu thật

 

Eunhyuk nhắn tin lại cho Donghae nhưng vẫn không có tin hiệu trả lời,cậu khoá máy rồi.Anh ngồi xuống ghế của mình xoa xoa hai bên thái dương.

 

-Vẫn nhắn tin lại chứng tỏ không sao.Bây giờ cho dù mình có gọi đến trăm cuộc chắc Donghae cũng chả nghe máy,thôi mai đến nhà xin lỗi vậy.

 

Trong lúc đó chiếc điện thoại của Donghae đã văng xuống đất,cậu chum chăn kín mít rồi lăn ra ngủ,Donghae thật sự không muốn nhớ lại chuyện sang nay nữa.Rồi cậu ngồi bật dậy lật chăn ra ,gương mặt thể hiện sự ngạc nhiên.

 

-Mình đang ghen sao?không thể nào *lắc đầu lia lịa*

 

Đấu tranh tư tưởng một lúc Donghae quyết định đi ngủ và sẽ chỉ mơ những giấc mơ đẹp.Sáng hôm sau khi đang say giấc nồng thì cậu nghe thấy chuông cửa reo lên không ngớt,Donghae thức dậy xuống nhà định mở cửa thì nhìn thấy Eunhyuk trong tấm bảng điện tử treo ngoài cửa.Cậu mặc kệ cứ để cho anh bấm tiếp còn mình thì lên phòng làm vệ sinh,thay quần áo rồi mới ung dung đi xuống mở cửa.

 

-Em làm gì mà lâu vậy?Có biết anh đã bấm chuông gần cả tiếng rồi không?

 

-Ai bảo anh bấm.Về đi  hôm nay em mệt lắm

 

Donghae định đóng cửa nhưng lại bị Eunhyuk ngăn lại,anh nhìn cậu rồi sau đó ôm chặt lấy cậu và nói:

 

-Đồ ngốc này anh đến đây để giải thích cho em vậy mà em nỡ đuổi anh đi sao?

 

-Bỏ ra-Donghae cựa quậy ẩn anh ra

 

-Cô gái tóc đỏ đó là em gái anh,hôm qua nó về nước và anh dắt nó đi chơi,sang nay nó đã bay sang mĩ sớm rồi.

 

-Hả???Gì cơ?Em gái?-Donghae ngạc nhiên

 

-Phải em gái,giờ thì đừng giận anh nữa nhé.Anh không có tội mà-Eunhyuk nhẹ nhàng nói

 

-Em xin lỗi Hyukie à, đáng lẽ ra em không nên như thế.Chắc anh rất lo cho em đúng không?-Donghae xị mặt xuống

 

-Nhắc đến chuyện này mới nhớ.EM CÓ BIẾT LÀ ANH ĐÃ GỌI ĐIỆN CHO EM CẢ TRĂM CUỘC,NHẮN TIM TRĂM LẦN MÀ EM KHÔNG THÈM TRẢ LỜI KHÔNG HẢ?EM CÓ BIẾT RẰNG VÌ EM MÀ ANH ĐÃ MẤT NGỦ CẢ ĐÊM QUA KHÔNG?-Eunhyuk hét lên trong khi vòng tay anh siết chặt lấy eo cậu.

 

-Em xin lỗi lần sau em sẽ không như thế nữa đâu anh đừng giận mà.Vào nhà đi em sẽ làm món bánh anh thích để coi như xin lỗi anh…đi mà-Donghae nũng nịu

 

-Thôi được rồiđi nào,lần sau mà còn thế là anh sẽ giận thật đấy

 

Eunhyuk nói rồi cầm tay Donghae và kéo cậu vào trong nhà,không biết từ bao giờ anh lại rất thích ăn những món ăn cậu làm,tuy chúng rất đơn sơ nhưng lại có cái gì đó mang một phong cách riêng-Phong cách của Lee Donghae.

 

Ngày thứ 16 đã đến khi Donghae lại lấy cây bút dạ và khoanh tròn trên quyển lịch.Ngày hôm nay cậu và anh không thể gặp nhau khi anh nói là phải đi nước ngoài công tác đến tối mai mới về được,Donghae cũng không đi ra ngoài cậu sẽ ở nhà và chuẩn bị cho anh một món quà thật bất ngò sau đó sẽ hẹn anh đến quán bar nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.Hôm nay đã là ngay thứ 16 và mai là ngày thứ 17,donghae hy vọng rằng mấy ngày tới mọi chuyện sẽ thuận lợi và tốt đẹp bởi vì cậu đã sẵn sang chấp nhận anh.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

Giọng hát ngọt ngào vang lên trong quán bar Fly khiến tất cả mọi người đều phải chú ý đến vẫn là Donghae,ngày hôm nay cậu đến quán bar này để hát cho mọi người nhưng mục đích chủ yếu vẫn là chờ đợi anh.Sau khi hát xong như thường lệ Donghae ngồi ở chỗ cũ rồi gọi thức uống mà mình thích. Đang thưởng thức ly rượu của mình và nói chuyện với người pha chế rượuMinhothì tự nhiên có một người đi đến ôm lấy cậu khiến cậu tưởng là anh nhưng khi quay ra thì:

 

-Anh làm gì vậy?bỏ ra-Donghae nói và ẩn người mạnh đó ra

 

-Em có cần phải như thế không?Xin chào anh là Ji Sung rất vui được làm quen với em

 

-Làm quen cái kiểu đó thì tôi không cần tránh ra đi.-Donghae đứng dậy và bỏ đi

 

-Nghe nói em đang hẹn hò với Lee Eunhyuk phải không?Em khá giỏi khi câu được anh ta đấy.

 

-Cảm ơn vì lời khen,tôi hẹn hò với ai cũng chả liên quan gì đến anh.

 

-Hãy chấm dứt với anh ta và chơi trò đó với anh đi,cậu bé xinh đẹp.

 

-Anh chắc bị tâm thần phải không? đừng có ảo tưởng về mình như vậy.Anh nghĩ mình là….uhm uhm

 

Donghae chưa nói xong thì đã bị tên đó túm lấy gáy và đặt lên môi cậu một nụ hôn,cho dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể thoát ra được cuối cùng Donghae đành cắn vào lưỡi hắn khiến hắn chảy máu thì mới buông tha cho cậu.Lúc hắn buông cậu ra cũng là lúc cậu nhìn thấy Eunhyuk,anh đứng đằng sau và đã nhìn thấy tât cả.Anh nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ rồi bỏ đi,thấy vậy donghae liền chạy và đuổi theo anh,cậu cầm lấy tay Eunhyuk kéo lại và giải thích:

 

-Eun…Eunhyuk à mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

 

-Không phải như tôi nghĩ nhưng là như tôi nhìn thấy. Đừng có cản đường tôi

 

-Eunhyuk à là anh ta….anh ta

 

-Tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa,chấm dứt rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.

 

Nói xong Eunhyuk giật tay mình ra khỏi tay Donghae rồi lên xe và lái đi,anh không chịu dừng xe lại mặc cho cậu đuổi theo xe anh đến mức ngã chảy máu.Lòng anh đau lắm khi nhìn thấy cậu như vậy,muốn dừng xe và chạy đến ôm lấy cậu nhưng lại không thể.Donghae cố gắng đứng dậy và quay trở lại quán bar,tên đó nhìn thấy cậu thì ngay lập tức chạy đến và ai ngờ hắn  lại bị ăn một cái tát của cậu.

 

-Em dám tát anh

 

-Tôi còn muốn giết anh cơ. Đừng bám theo tôi mà hãy biến đi

 

Donghae dẫm vào chân hắn một cái rồi bỏ đi.Trong lúc đó Eunhyuk về công ty,anh vẫn không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy là sự thật,cậu hôn một người khác ngay trước mặt anh.Vậy là anh đã bị lừa dối suốt thời gian qua sao?anh đối với cậu không là gì ư?thế mà anh lại tưởng cậu yêu anh và vì vậy anh đã cố gắng trở về sớm nhất để được ở bên cậu.Eunhyuk vì tức giận quá mà đã ném hết tất cả  đồ đạc trong  phòng làm việc,anh thậm chí còn vứt cả điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan ra.

 

Donghae giờ đây đang đứng trước cửa nhà Eunhyuk,cậu đã nhắn tin và gọi điện cho anh nhưng không một ai trả lời.Hoá ra cảm giác bị hiểu lầm và lo lắng là như thế này sao?Donghae cứ thế ngồi trước cửa nhà và đợi Eunhyuk,cậu cứ thế đợi…đợi mãi đến nửa đêm nhưng vẫn không thấy anh về.Cuối cùng Donghae đành đứng dậy bắt taxi và trở về nhà của mình.Ngồi trong phòng cậu cứ khóc mãi, đáng lẽ ra hôm nay hai người sẽ cùng nhau vui vẻ nhưng thật không ngờ lại bị phá hỏng thậm chí còn khiến anh giận cậu.Sắp hết trò chơi 20 ngày rồi vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này ư?Cậu và anh….hai người có duyên mà không có phận.

 

Ngày thứ 18 trôi qua một cách nhàm chán với cả hai người,Donghae nhốt mình trong nhà không chịu đi ra ngoài hay ăn uống gì cả,cậu chỉ nằm đó tay cầm điện thoại và chờ những cuộc gọi hay tin nhắn của anh.Còn Eunhyuk anh lại lao đầu vào làm việc,tính khí cũng nóng hơn bình thường,ngay cả trong lúc họp mắt anh thỉnh thoảng cũng hướng về cái điện thoại và mong nó kêu lên,cho dù giận nhưng anh vẫn hy vọng sẽ có một lời giải thích.Cả hai người cứ đợi điện thoại của nhau như vậy,không dám gọi,không dám nhắn tin……

 

.

.

.

.

 

Ngày thứ 19 đã đến,cả ngày hôm nay Eunhyuk đi chơi với đám bạn của mình,sáng đi shopping,chiều đi hát hò rồi lại đến quán bar và kết thúc là nhà của MinHwan.Mặc dù gọi là đi chơi thật đấy nhưng tâm trạng của Eunhyuk cứ treo lơ lửng trên mây,anh chỉ ngồi một chỗ và uống rượu.

 

-Này mày làm gì mà trông mặt buồn vậy Eunhyuk?Lâu lắm bạn bè mới rủ đi chơi thì phải vui lên chứ-MinHwan lên tiếng

 

-Vui cái đầu mày.Im đi tao không muốn nghe gì đâu-Eunhyuk trả lời

 

-Hay mày bị em Donghae đá rồi,tao đã bảo mà em ấy không phải loại vừa đâu.-Ken nói tiếp

 

-Bực mình chúng mày chết mất,tao đi wc rồi sẽ quay lại ngay-Eunhyuk đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh.

 

-Này mày làm thế hơi ác đấy trông nó có vẻ rất đau khổ-Ken lên tiếng

 

-Ác gì chứ?tao chỉ muốn khẳng định giúp nó thôi mà,nếu vì chuyện này mà nó nhất quyết đòi chia tay Donghae khi không nghe em ấy giải thích thì chứng tỏ nó không yêu Donghae thật sự mà chỉ đang chơi đùa với Donghae mà thôi-MinHwan trả lời

 

-Vì mày mà thằng JiSung bị em Donghae tát một cái và còn dẫm vào chân nữa,nó bảo sẽ tính sổ với mày.

 

-Và tao cũng thế nữa

 

Bất chợt có một giọng nói vang lên khiến MinHwan và Ken giật bắn cả mình.Eunhyuk từ từ tiến lại gần chỗ MinHwan túm lấy cổ áo bạn mình rồi nói:

 

-Mày muốn chết hay sao mà làm chuyện ấy?có phải mày chán sống rồi không?-Eunhyuk hét lên

 

-Phải tao chán sống đấy,nếu giúp được mày mà tao mất mạng cũng đáng thôi.Tính mạng của tao là do mày cứu mà

 

-Giúp tao?khiến tao và Donghae hiểu lầm mà là giúp à?

 

-Mày vẫn chưa hiểu ra sao?Nếu tình yêu mà cứ tốt đẹp từ đầu đến cuối không gặp một chút gì khó khăn hay trở ngại thì nó sẽ trở nên nhàm chán và rồi hai người có thể hạnh phúc mãi không?Mày hãy suy nghĩ lại đi,hai người chỉ đang chơi một trò chơi và  trong một trò chơi luôn luôn có một cấp độ khó mà người chơi sẽ phải cố gắng mới vượt qua được.

 

-Eunhyuk bỏ nó ra đi….tao thấy nó nói rất đúng mà-Ken đứng dậy và kéo Eunhyuk ra

 

-Mày nói đúng tình yêu giữa tao và Donghae quá thuận lợi nhưng mày không hề biết rằng tao và ngay cả Donghae đã phải đấu tranh suy nghĩ như thế nào đâu.Mày nghĩ rằng chúng tao chỉ biết chơi mà không nghĩ gì sao?Mày nhầm rồi…..tao đã nghĩ rất nhiều,làm sao để chơi hết 20 ngày mà không có chuyện gì xảy ra,làm sao để Donghae được hạnh phúc trong 20 ngày này.Tao đã chơi hết mình vì trò chơi này không phải vì muốn chiến thắng mà vì nghĩ đó là sự thật.Nhưng cũng nhờ mày mà tao hiểu ra rằng tình yêu giống như chocolate vậy,lúc đắng lúc ngọt là chuyện đương nhiên và  rồi khi tao  nhìn thấy em ấy hôn người khác.trái tim tao như vỡ tan ra vậy.Tao  yêu Donghae…yêu thật sự rồi. – Eunhyuk nói rồi ôm lấy hai thằng bạn của mình.

 

-Tao xin lỗi-MinHwan lên tiếng

 

-Không tao mới là người phải xin lỗi và cảm ơn mày.Thôi ngồi xuống uống tiếp đi,ngày mai tao sẽ đi gặp Donghae.

 

Ngày cuối cùng .(Ngày thứ 20)

 

Donghae uể oải bước ra khỏi giường vào phòng vệ sinh rồi sau đó thay quần áo và đi ra ngoài.Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi,dù là gì hai người cũng phải gặp nhau và giải quyết song phẳng,tiếp tục hay dừng lại cũng được cậu thật sự chỉ muốn nhìn thấy anh. Đi qua tất cả những nơi mà hai người đã từng đến,những kỉ niệm đều hiện về trong đầu cậu,nụ cười,hình dáng và giọng nói của anh.Lau những giọt nước mắt trên má đi,cậu rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho anh:

 

-“Donghae: Eunhyuk à em biết anh đang rất giận em và không muốn gặp mặt em.Nhưng trò chơi vẫn là trò chơi và nó có quy luật của nó.Hôm nay là ngày cuối cùng đến quán bar gặp em nhé,chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này theo ý anh.”

 

.

.

.

.

Tối hôm ấy Eunhyuk đã đến từ rất sớm,anh nhìn thấy Donghae bước vào quán bar và ngồi vào vị trí của mình.Cậu không nhìn thấy anh bởi vì anh chọn một chỗ khá kín đáo.

 

-Donghae hôm nay có một ca sỹ mới đó-Minho lên tiếng

 

-Ai vậy anh-Donghae mỉm cười

 

-Anh không biết nhưng nghe nói rất thu hút.

 

Tiếng hò hét bắt đầu ngày một to hơn khiến Donghae không khỏi chú ý đến,cậu quay lại nhìn lên sân khấu và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Eunhyuk.Thì ra ca sỹ mới ngày hôm nay là anh sao?Không lẽ đây là bài hát chia tay.

 

Eunhyuk bước lên sân khấu ,với gương mặt đẹp trai, đôi mắt một mí thu hút khiến anh trở thành tâm điểm của ngày hôm nay.Eunhyuk ngồi xuống cái ghế rồi cầm cây đàn ghita vừa đàn vừa hát, ánh mắt hoàn toàn chỉ hướng về cậu.

 

“Well you done me and you bet I left it

I tried to be chill but you’re so hot that I melted

I fell right through the cracks, now I’m trying  to get back

Before the cool done run out …I’ll be giving my bestest

And nothing’s going  to stop me but divine intervention

I recken it’s again my turn  to win some or learn some

I won’t hesilate no more,no more

It cannot wait

I’m your”

Donghae không ngờ rằng Eunhyuk có giọng hát hay đến như vậy,tim cậu đập thình thịch khi anh bước từng bước xuống sân khấu và tiến thẳng về chỗ cậu đang đứng.Donghae ngay lập tức quay mặt vào trong và giấu đi cảm xúc của mình.

 

-Cho tôi một ly như của của cậu bé xinh đẹp  này-Giọng Eunhyuk vang lên

 

-Anh muốn uống giống em trước khi chia tay à-Donghae lên tiếng.

 

-Phải còn 13 phút nữa là trò chơi sẽ kết thúc.Donghae à anh muốn chấm dứt trò chơi này tại đây.

 

Từng câu nói của Eunhyuk khiến cậu cảm giác không thở được,Donghae nhìn Eunhyuk rồi nở một nụ cười gượng gạo:

 

-Được rồi trò chơi đã kết thúc, giờ chúng ta đường ai nấy đi,chào anh.

 

Cậu định đứng dậy ra về nhưng lại bị một bàn tay giữ lại,nó ấm lắm và cậu biết đó là của anh.

 

-Anh muốn chấm dứt trò chơi của em và thay vào đó là mời em chơi trò chơi với anh.

 

-Hả?anh nói gì?-Donghae ngạc nhiên

 

-Hãy chơi trò chơi tình yêu này với anh,một trò chơi thật sự và thời hạn của nó là suốt đời.

 

Không chờ câu trả lời từ Donghae ,Eunhyuk đã cúi xuống và hôn cậu.Donghae còn cảm nhận được rằng anh đang cười giữa nụ hôn của anh người,nhẹ nhàng rời khỏi môi anh,cậu ngước lên nhìn anh và nói:

 

-Không phải anh đang rất giận em sao?anh nói không muốn gặp mặt em mà

 

-Anh xin lỗi tất cả là do anh không tốt, đáng ra anh nên nghe em giải thích,anh đã hiểu lầm em rồi.-Eunhyuk vuốt nhẹ mái tóc cậu-Mọi chuyện là do mấy thằng bạn của anh cố tình gây ra.

 

-Phải đấy là chúng tôi,xin lỗi Donghae-MinHwan từ xa bước đến và lên tiếng

 

-Là anh?tại sao anh lại phải làm vậy

 

-Thật ra tôi chỉ muốn giúp tình cảm của hai người bền chặt hơn mà thôi,tôi muốn hai người phải đau khổ vì yêu và muốn xem hai người có thật sự yêu nhau không?Xin lỗi

 

-Thì ra là vậy?anh chỉ muốn tốt cho chúng tôi mà.Cảm ơn anh MinHwan.-Donghae nói

 

-Thôi không làm phiền hai người nữa,chúng tôi về trước đây tạm biệt.

 

Sau khi họ đi xa Eunhyuk quay lại nhìn Donghae bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương,anh hỏi cậu:

 

-Vậy bây giờ em đồng ý chơi trò chơi của anh chứ?Thời hạn là suốt đời đấy

 

-Em đồng ý

 

Mỉm cười trước câu trả lời của Donghae,Eunhyuk nâng cằm cậu lên và hôn cậu,những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần táo bạo cứ thế tiếp diễn một cách ngọt ngào nhất.

 

Thì ra chơi thử hay yêu thử là như vậy.Ban đầu người chơi sẽ cảm thấy hờ hững nhưng rồi sau đó sẽ thấy thú vị,một chút cảm giác len lỏi trong lòng.Và rồi khi tiến đến giữa trò chơi người chơi sẽ cảm thấy nhớ và rồi bắt đầu yêu. Khi trò chơi sắp kết thúc họ sẽ phải quyết định dừng lại hay tiếp tục.Không ai biết rằng những người dừng lại sẽ như thế nào nhưng những người tiếp tục thì có thể biết chắc rằng họ đang rất hạnh phúc hơn ai hết.Giống như Donghae và Eunhyuk vậy,họ đã chơi và yêu hết mình ,bây giờ  họ sẽ tiếp tục chơi và yêu nhưng đó là mãi mãi.

 

End fic ♥

 

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3