Đăng trong Fanfic

[R -> NC-17] Our Happy Hours [Shortfic | HyukHae] Chap 4

thứ tư.

“Như thế này… có nghĩa là gì?”.

 

 

“Hôm nay anh mang gì cho Eunhyuk thế?”, Kibum hỏi khi Donghae chào anh, cậu lại cầm theo chiếc túi xách quen thuộc.

 

“Một chút thứ chuẩn bị Giáng sinh”, cậu nói, “Đêm hai tư tôi sẽ rất bận tổ chức lễ ở tu viện, nên chưa chắc đã vào đây với anh ta được”.

 

Kibum gật đầu với Donghae khi cậu vẫy tay chào anh và hướng về khu xà lim đặc biệt. Anh đã cố tình lảng đi câu hỏi về chuyện xảy ra giữa hai người họ lần trước. Hôm đó Kibum là người giám sát camera, anh vẫn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào, nhưng anh quyết định không thắc mắc.

 

“Miễn là mọi sự đều ổn”, anh tự nói với mình, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy băn khoăn.

 

Một thứ băn khoăn không giống bình thường.

 

.

 

Donghae bước vào phòng thì Eunhyuk vẫn còn ngủ rất say. Hôm nay cậu đã xin xỏ hết lời, nhờ cả Kibum nói giúp để quản lý trưởng không trói hắn lại trên ghế. “Chỉ hôm nay thôi”, cậu đã nài nỉ như vậy, “Vì hôm nay là lễ Giáng sinh sớm cho anh ta”.

 

Cậu rón rén lấy từ trong túi ra một chút đồ trang trí, từ tốn dán dây kim tuyến trên tường của buồng giam và gắn một vài bông hoa giấy xanh đỏ lên đó. Phải nói là cậu không hài lòng lắm, cố gắng khiến nơi này có chút không khí Noel của cậu hình như hơi lố bịch, và màu xám tro của căn phòng cứ như nuốt chửng những màu sắc cậu cố tạo ra. Donghae thở dài, treo lên một quả chuông bạc, thật cẩn thận để không đánh thức Eunhyuk…

 

“Đang làm cái quái gì đấy?”.

 

… Nhưng tiếc là hắn dậy mất rồi. Donghae giật mình, đánh rơi quả chuông xuống sàn, nó vang lên tiếng lanh canh vui vẻ. Cậu vội vã quay người ra sau, vô tình đập ngay vào người hắn.

 

Cậu đang hơi cúi xuống, trong khi hắn lại đứng thẳng, nên mặt cậu úp vào lồng ngực hắn. Donghae nhanh chóng đứng lên, hy vọng má mình không đỏ.

 

“Anh dậy từ lúc nào thế?”, cậu giữ giọng mình bình tĩnh.

 

“Mới thôi”, hắn nhặt lên quả chuông bạc bị rơi, “Tôi treo nó ở đây nhé…”.

 

Donghae xoa xoa tay vào hai bên người, cố gắng phủi đi nhũ và kim tuyến dính trên da. “Giáng sinh chắc tôi không vào được, nên tôi…”, cậu hất đầu về chỗ dây trang trí, “Và tôi mang súp gà vào cho anh đấy”.

 

Cậu lại mang cái vẻ vội vã và gấp gáp, luống cuống lấy ra một cặp lồng súp và một chiếc thìa. “Ngồi xuống đi để tôi đút cho anh”, cậu hướng mặt về một chỗ sàn sạch sẽ, hôm nay trong phòng không có ghế. Eunhyuk khẽ nhướng mày, lẽ nào Donghae quên mất hắn đang không bị còng tay ra sau, và hắn hoàn toàn có thể tự ăn được?

 

“Tôi quen rồi”, Donghae nói nhanh, cứ như cậu đọc được suy nghĩ của hắn.

 

Eunhyuk nín cười.

 

.

.

 

“Hôm nay ngồi một tiếng đi”, hắn nói.

 

“Tại sao? Anh định bẫy tôi vi phạm cam kết à?”.

 

“Không đâu, tại đến Giáng sinh rồi. Đằng nào cam kết cũng hết hiệu lực”.

 

Hắn nuốt nốt thìa súp cuối cùng. Gương mặt vẫn trơ ra không cảm xúc.

 

Donghae cười.

 

.

 

À phải rồi, hôm nay tóc Eunhyuk đã được cắt. Kibum đã cắt ngắn tóc cho hắn từ hôm qua. Đầu tóc hắn giờ gọn gàng lắm, gương mặt trông cũng trẻ hơn. Donghae nói kiểu tóc này rất đẹp. Cậu liên tục nói, “Eunhyuk rất hợp với tóc ngắn”, và “Trông Eunhyuk đẹp trai hơn nhiều đấy”. Tự dưng… hắn thấy chút khó chịu.

 

“Hyukjae”, hắn đột nhiên nói.

 

“Sao?”.

 

“Từ này gọi tôi như thế”, hắn tiếp tục, “Đó là tên thật”.

 

Hắn hơi nhún vai, mong Donghae sẽ không tò mò thêm nhiều thứ. Hắn nheo mắt nhìn cậu, tự chỉ tay vào ngực và nhắc lại, “Hyukjae, nghe rõ chưa?”. Người đối diện hắn chỉ mỉm cười, khóe môi lặn sâu vào hai bên má bầu bầu. “Này, thái độ đó là gì thế?”, hắn nhăn mặt, tay huơ huơ trước mặt cậu.

 

Donghae chợt đổ người tới trước, nói thầm vào tai hắn.

 

“Hôm nay anh rất đẹp, Hyukjae”.

 

 

Cậu ta thật kì lạ.

.

 

Donghae kể cho Eunhyuk, à quên mất, Hyukjae, về kế hoạch tổ chức Giáng sinh ở tu viện. Hắn nhắc cậu vài lần, rằng hắn chả quan tâm đến ngày đó đâu, nhưng Donghae mặc kệ và tiếp tục. Cậu nói hôm ấy mình sẽ rất bận, phải dậy từ sớm để quét dọn và trang trí, nấu ăn cho lũ trẻ, gói quà cho chúng, rồi còn làm lễ vào đúng mười hai giờ đêm nữa…

 

“Sao không trốn việc đi?”, hắn hỏi, Hyukjae đã mệt với màn kể lể của cậu.

 

“Trốn thế nào được?”.

 

“Viện cớ vào đây thăm tôi”, hắn cười cợt.

 

“Hay là thế nhỉ?”, Donghae cười, “Nhưng đừng đùa với tôi, Hyukjae”.

 

Cậu khẽ đẩy vai hắn. Hyukjae cố không để lộ sự khó chịu, hắn không quen mấy việc đụng chạm này. Tay Donghae sượt qua cổ hắn, rất nhanh, nhưng đủ để hắn thấy tay cậu rất lạnh.

 

“Đeo găng tay vào đi”, hắn phàn nàn, “Tay cậu như nước đá”.

 

Donghae nhét vội hai tay vào túi áo, “Hôm nay quên mất”, cậu nói đơn giản và giấu mặt mình vào trong chiếc khăn len quàng cổ kéo cao chạm mũi. Bây giờ Hyukjae mới nhận ra ở dưới mắt cậu hiện lên một quầng thâm do thiếu ngủ. Donghae chớp mắt liên tục và ngáp một cách kín đáo đằng sau chiếc khăn. Hyukjae bỗng nhiên muốn mắng cậu. Hắn không hiểu vì sao và cũng không chắc mình sẽ mắng cậu thế nào, nhưng…

 

 

Bốn mươi bảy phút.

 

.

 

Donghae chập chờn ngủ suốt thời gian còn lại. Có lẽ cậu đã làm việc quá sức với đủ thứ chuyện ở tu viện và cả những chuyến thăm tù thế này. Hắn biết chỉ còn hơn mười phút là hết một giờ đồng hồ. Hôm nay là hai mươi hai tháng mười hai. Hyukjae ngả đầu vào tường, thầm nghĩ có khi phải sang năm mới cậu và hắn mới có thể nói chuyện lần nữa.

 

Năm mới đến, bên ngoài kia sẽ tiếp tục có lễ hội, và pháo hoa sẽ nổ tưng bừng. Nhưng đối với hắn thì năm mới vẫn chỉ là bốn bức tường xám ngắt không hơi người. Hyukjae đã bớt ho, nhưng từ lúc bị cảm hắn đã quen hô hấp bằng miệng. Cứ mỗi lần thở ra, khói trắng lại xuất hiện và ngày càng dày hơn. Hắn thở, ngắm nhìn làn khói lơ lửng trong thoáng chốc rồi tan biến, không hiểu trong lòng đang xuất hiện suy nghĩ gì.

 

Donghae đã gục đầu vào vai hắn và ngủ ngon lành. Nhịp thở đều đặn và bình thản. Làn hơi từ mũi cậu chạm vào hõm vai hắn, tuy hơi khó chịu nhưng cũng rất ấm áp. Đột nhiên hắn nghĩ, lần sau gặp lại liệu mọi thứ còn êm ả như thế này nữa? Liệu còn có lần sau hay không?

 

Hắn chợt giật mình, liệu còn có ngày mai dành cho hắn?

 

Hyukjae quay nhanh sang nhìn Donghae, vẻ mặt cậu vẫn yên bình. Hắn tự dưng muốn đánh thức cậu dậy, bảo hãy nói gì đó đi, đừng để thời gian trôi vô ích như bây giờ. Nhưng hắn không nỡ, một phần quái quỉ nào đó trong trái tim lạnh lẽo của hắn không nỡ. Hyukjae hơi cắn vào môi, kí ức về nụ hôn bồng bột với cậu hiện lên rõ nét.

 

Liệu mày còn có ngày mai nữa không, Hyukjae?

 

Hắn gỡ đôi găng len ra khỏi tay, quyết định không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, hắn đưa tay mình vào trong túi áo của Donghae, bao lấy những ngón tay lạnh cóng của cậu. Chỉ là lần này thôi, hắn tự nói. Hyukjae run rẩy chạm vào ngón tay Donghae, mơ hồ nhận ra những phản ứng rất nhỏ từ cậu. Đây là ngón trỏ, ngón đeo nhẫn… đây là lòng bàn tay. Hắn nắm lấy tay cậu trong túi áo khoác kia, không cố gắng tìm một chút hơi ấm nào cả, mà chỉ mong mỏi một liên kết vô hình.

 

“Anh…?”.

 

Donghae mấp máy môi, mắt vẫn chớp vì ngái ngủ.

 

“Hyukjae à…?”.

 

Hắn không biết nói gì cả, nên hắn chỉ im lặng, nắm tay cậu chặt hơn và lông mày nhăn lại trong một suy nghĩ hoảng loạn và không phương hướng. Tại sao mày làm thế này, tại sao lại không chịu buông ra? Hắn nguyền rủa mình, nguyền rủa đôi tay bẩn thỉu của hắn.

 

Hắn cảm nhận thấy những nhúc nhích trong lòng bàn tay. Cậu muốn hắn tránh ra.

 

Hyukjae lùi lại, rút tay khỏi túi áo Donghae.

 

“Tôi xin lỗi”, hắn nói nhỏ.

 

Hắn quay người đi, chính bản thân không rõ gương mặt mình hiện giờ ra sao. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng không muốn cậu nhìn thấy, chắc hẳn là rất khó coi. Hắn cũng không muốn mình trông quá thảm hại. Hyukjae định ậm ừ huýt sáo cho hết nốt khoảng ba, bốn phút ngắn ngủi…

 

“Giáng sinh hạnh phúc”.

 

Donghae ôm lấy hắn không báo trước. Cậu đang quì gối xuống sàn, tay vòng ra ôm lấy bụng Hyukjae. Hắn có thể cảm nhận được. Vòng tay từ từ siết chặt. Làn da vừa lạnh vừa ấm áp. Những sợi tóc mơn man cổ hắn. Và một nụ hôn đằng sau gáy.

 

“Chúa cầu phúc cho anh”, cậu vừa nói vừa hơi nhoài người ra trước, chạm má mình vào má hắn. Bên trái, và bên phải. Cậu chậm rãi đổi tư thế, để hai người đối diện với nhau. Cậu hôn lên trán hắn. Kết thúc nghi lễ cầu nguyện.

 

Donghae vội gật đầu khi Eunhyuk cứ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như chất chứa rất nhiều câu hỏi cậu không thể trả lời. Và cậu khẽ mỉm cười với hắn lần cuối, trước khi cầm lên túi xách và bước ra khỏi cánh cửa nặng nề.

 

.

.

 

Như thế này là sao? Hyukjae băn khoăn khi chỉ còn một mình trong phòng. Hắn chờ đợi lý trí sẽ trả lời cho câu hỏi của hắn, nhưng nó lười nhác đẩy việc cho trái tim. Thật nực cười, và linh cảm của hắn thì không giúp ích được gì cả.

 

Hắn chợt nhìn về phía góc phòng, ở đó có đặt một tập giấy viết và một cây bút chì. Trong mỗi buồng giam đều có những vật dụng ấy, viết lách được coi như một cách giết thời gian cho những phạm nhân.

 

Hyukjae khẽ chạm tay vào cây bút. Không phải chứ, hắn lắc đầu, hắn không cần phải viết. Hắn chỉ cần một câu trả lời cho riêng mình. Cảm xúc này là gì?

 

Ồ không, hãy viết đi, hắn nghe thấy tiếng nói sâu thẳm trong cơ thể. Và không chỉ viết cho mày, mà viết cho cậu ấy. Câu trả lời mày đã vốn biết ngay từ đầu. Đừng giả vờ, Hyukjae. Mày hiểu rõ nhất. Hãy để ngôn từ thể hiện giúp mày, để mày ghi nhớ rõ hơn.

 

Ngay từ lần đầu gặp nhau cơ, Hyukjae, đừng cố duy trì khoảng cách nữa, mày vốn đã ngã lòng ngay từ đầu.

 

Không đúng, hắn cười chế nhạo bản thân, đừng ngốc thế, ta chỉ thấy…

 

… chỉ thấy…

 

 

Hyukjae giật mình, hắn vội vã quay đầu nhìn ra ngoài cánh cửa. Donghae vừa bước qua cánh cửa ấy, dáng vẻ nhìn từ sau lưng của cậu sao nặng nề và khiến hắn hụt hẫng. Cậu đã mang theo một thứ gì đó khi rời khỏi nơi đây, hắn không chắc được, nhưng rõ ràng là có. Vì hắn chợt thấy thiếu vắng và trống trải. Hắn nhìn quanh căn phòng, không nhớ nổi nơi này đã bao giờ buồn bã như hiện tại hay chưa…

 

Mày vẫn chưa hiểu sao, Hyukjae?

 

Hiểu  gì?

 

Những điều mày không hiểu, không biết chắc, thực ra câu trả lời đã nằm trong lòng. Cứ để nó tràn ra trên giấy viết, và mày sẽ nhớ kĩ hơn.

 

 

Hắn đặt đầu bút xuống dòng kẻ trên tờ giấy, mắt nheo lại vì những băn khoăn, nhưng hắn đã viết.

 

Có lẽ trái tim ngu ngốc của hắn thực sự biết tất cả.

 

.

 

Ngày hôm sau, Donghae nhận được một lá thư từ Kibum gửi đến tu viện. Anh ấy nói mình chỉ là người đưa hộ.

 

“Nó là của Eunhyuk”, Kibum nói với cậu.

 

Nét chữ sắc gọn mà dễ chịu.

 

“Gửi Donghae…”. 

 

Tbc.

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3