Đăng trong Fanfic

[R -> NC-17] Our Happy Hours [Shortfic | HyukHae] Chap 3

thứ ba.

“Như thế nào, chính xác là còn dài lắm không thể kể hết được. Mười lăm phút ít quá phải không? Nhưng sẽ không làm khác đâu vì đã cam kết rồi. Thôi, ăn miếng bánh này đi, rồi ngày kia lại đến nữa. À, hy vọng trời không đổ tuyết quá dày…”.

Donghae dậy sớm, từ tận năm rưỡi sáng. Cậu vội vã xuống bếp của tu viện, xếp vào túi xách bánh bao nóng và một hộp sữa. Nghĩ một chút, Donghae đổ sữa vào nồi đun lên, rồi trút vào chiếc bình inox của riêng cậu. Trời lạnh quá, cậu quàng khăn che kín cổ, kiểm tra lại túi đồ rồi nhanh chóng đi đến nơi gặp mặt.

Còn chưa đến bảy giờ.

.

“Cậu nghĩ gì mà đánh thức tôi giờ này? Tôi vẫn có sinh hoạt của một con người bình thường đấy”, Eunhyuk bực bội nói với đôi tay lại bị còng ra phía sau và hai chân trói chặt.

Donghae cố tảng lờ sự vô ý của mình khi quên béng không kiểm tra giờ giấc, và ban nãy Kibum đã nhìn cậu bằng ánh mắt cực khó hiểu. “Chỉ có mười lăm phút thôi”, Donghae nói nhanh, “Nên không được phí phạm”.

Donghae lấy ra đồ ăn vẫn còn nóng hổi, bây giờ cậu mới nhớ ra trong buồng giam không có bàn. “Để tôi đút cho anh ăn luôn”, cậu gấp gáp, “Ngon lắm đấy”.

Eunhyuk có một cảm giác mạnh mẽ mình giống như một thằng nhóc cứng đầu bị bà mẹ nhồi ăn.

Nhưng hắn nhớ rất rõ, vào ngày đầu tiên thì hắn phải ăn hết mọi thứ.

“Tốt lắm”, Donghae khen hắn khi cuối cùng Eunhyuk cũng nuốt trôi được miếng bánh cuối cùng. Trông hắn thật quá mệt mỏi. “Có ngon không?”, cậu cố gắng hỏi, nhưng Eunhyuk có vẻ như vẫn chưa đủ sức trả lời.

“Cấm… chết tiệt… nghẹn chết mất”, hắn lập bập.

“Đây, uống sữa!”, cậu cẩn thận đỡ phía sau đầu hắn và giúp hắn uống sữa từ trong chiếc bình inox. Mắt Eunhyuk đảo liên tục như cố tìm cách trốn thoát, hắn cứ làm như đang bị ép uống thuốc độc.

“Có ngon không?”, Donghae lặp lại câu hỏi, “Này, anh phải đối thoại với tôi mà”.

“Ngon lắm”, Eunhyuk gằn giọng.

Hóa ra, hắn có thể rất khốn nạn, nhưng lại không biết nói dối.

Năm phút trôi đi nhanh chóng.

.

“Đa phần những đứa trẻ sống trong tu viện đều là do mồ côi cha mẹ, hoặc không người thân nào chịu nhận nuôi chúng. Hầu hết là những đứa bé ngoan ngoãn, chỉ là không gặp may…”, Donghae nói hơi trầm ngâm, “Nhưng tôi là một thằng rất tệ, chính xác thì tôi quá điên loạn để một người bình thường có thể nuôi dưỡng”.

Eunhyuk không nói gì, nhưng hắn lắng nghe. Vậy ra cậu ta không có gia đình.

“Lúc năm tuổi, tôi không nhớ rõ lắm, tôi bắt đầu bẻ gãy mọi cành cây, và xé tan mọi bông hoa tôi chạm vào. Không phải tức giận gì cả, chỉ là tôi muốn thế, thậm chí không có căm ghét nào đặc biệt. Tôi chỉ cảm thấy mình muốn giết chết chúng”.

“Như thế thì không gọi là điên loạn đâu, đồ khùng”, Eunhyuk bật cười, “Trẻ con mà. Đừng có làm quá nó lên”.

“Nếu chỉ như thế thì dĩ nhiên chả có gì, bố mẹ nào vì con trai mình phá hoại cây cối mà lại ghét bỏ nó chứ?”.

Đôi lông mày của Donghae chợt nhăn lại, cậu định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu bỗng dưng nhịp những ngón tay vào không trung một cách bồn chồn. Ánh mắt xao động mạnh. Có lẽ cậu đang nhớ lại một số chuyện. Donghae liên tục lắc đầu, lầm bầm, “Không… không…”. Eunhyuk thử chờ đợi cho cậu bình tĩnh, nhưng không có vẻ gì là Donghae sẽ khá lên. Mặt cậu tái xanh đột ngột, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán.

“Bản thân cậu bất ổn như thế mà lại đòi nói chuyện với tôi”, hắn chế giễu, “Về nhà tiếp tục tu tỉnh mình đi”.

“Tôi thực ra vẫn luôn cố gắng”.

Donghae thở dài, đứng dậy để giúp mình tỉnh táo hơn. Cậu ngước nhìn lên trần nhà, ánh sáng nhập nhoạng trong buồng giam hắt lên vách tường những hình bóng ma quái.

“Nhưng không bao giờ tôi có thể quên được cái khung cảnh ở con ngõ ấy, và cái thùng rác…”.

Cậu cố tránh ánh mắt hắn, lần đầu tiên Donghae không muốn chạm mắt với Eunhyuk.

“Cái thùng rác chứa đầy xác trẻ sơ sinh”.

.

Từ đó cho đến lúc hết mười lăm phút chỉ còn một hay hai phút, Donghae vội vàng nhét vào ngực áo Eunhyuk một hộp thuốc ngậm ho, nhắc hắn hãy chú ý một chút vì hắn ho ngày càng nhiều. Eunhyuk không phản đối, hắn vẫn đang cố gắng tìm hiểu biểu cảm của Donghae lúc này, đầy vẻ hoảng sợ và rối bời. Hắn luôn nghĩ cậu là loại người điềm tĩnh vào mọi trường hợp. Kì lạ thật, vậy nên quên bẵng vẻ lạnh lẽo muôn thuở của hắn, Eunhyuk nhẹ nói, “Nếu cần kể ra thì lần tiếp theo vẫn chưa muộn”.

Donghae cười, gật đầu với hắn và bước ra ngoài, không quên để ý hắn vẫn đang đeo đôi găng tay cậu đưa cho.

Trong một thời điểm, Eunhyuk nghĩ có lẽ Donghae không hẳn chỉ biết những bài kinh giảng đạo. Những điều cậu ta không nói, những điều khiến cậu ta mất đi sự bình tĩnh, hắn có hứng thú lắng nghe về nó hơn là những lời lẽ tốt đẹp sáo rỗng.

Tay hắn đã thấy thoải mái hơn nhiều.

.

Kibum bước vào buồng giam, tháo dây trói cho Eunhyuk và chuyển còng tay về trước người hắn. Anh nói, “Donghae bảo anh bị cảm khá nặng, tôi sẽ dẫn anh đến gặp bác sĩ”.

“Không cần, tôi có thuốc rồi”, hắn rút ra hộp thuốc ngậm ho, loại thuốc bình dân chỉ có tác dụng cầm chừng. Kibum biết đây là do Donghae đưa, anh gật đầu, không ép hắn phải đi khám.

Sau khi Kibum rời đi, Eunhyuk biết bây giờ còn chưa đến bảy rưỡi sáng. Bình thường phải khoảng nửa tiếng nữa Donghae mới đến nói chuyện với hắn, và tiêu tốn của hắn một tiếng đồng hồ. Không, thực tình thì thời gian đối với hắn không quan trọng, hắn không đếm ngày trong nhà giam. Eunhyuk đôi lúc cũng mơ hồ nhận ra cảm giác của hắn đối với thế giới bên ngoài cứ nhạt đi dần. Hắn không nhìn thấy Mặt trời, cũng không nghe thấy tiếng chim hót, không nghe thấy tiếng trò chuyện xôn xao của con người. Thi thoảng hắn ngửi thấy mùi của kim loại hoen gỉ và tiếng cào tay vào tường tuyệt vọng từ một hai xà lim sát cạnh hắn. Dần dần giác quan của hắn trở nên mù mờ. Eunhyuk bật ho khan, bụng hắn hơi quặn đau. Tay hắn run run, lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng. Hắn biết loại thuốc này, ngày xưa hắn cũng đã từng dùng, vị ngòn ngọt man mát của nó khiến họng bớt khô ngứa, sẽ làm dịu cơn ho một chút, để lát nữa tan biến trên đầu lưỡi và khiến mọi sự tồi tệ hơn.

“… Thùng rác chứa đầy xác trẻ sơ sinh ư?”, hắn lầm bầm, tưởng tượng hiện lên trong óc hắn thật tăm tối và ghê tởm. Eunhyuk cố lắc đầu, xua tan hình ảnh đó. Nhưng không buông tha hắn, ngay lập tức một kí ức khác ùa đến, sống động hơn nhiều, cảnh tượng tòa nhà cứ đổ sụp dần trong biển lửa, nhức nhối vang vọng tiếng gào khóc của những người mắc kẹt.

Eunhyuk chợt thấy tay mình lạnh cóng.

“Đã bảo mà Donghae…”, hắn nhìn xuống tay mình, “Chẳng có găng tay nào là đủ đối với tôi”.

Hắn mệt mỏi nằm nghiêng xuống chiếc giường cũ kĩ của mình trong buồng giam và cố chợp mắt. Trong chuỗi hình ảnh của quá khứ chảy tràn trong tâm trí, vì một lẽ nào đó, hình ảnh cuối cùng rơi trong mắt hắn trước khi Eunhyuk đi vào giấc ngủ, lại là vẻ rối bời của Donghae, gương mặt xanh xao thiếu sức sống của cậu, và đôi mắt run lên…

Hắn nhíu mày trong vô thức, tại sao cậu lại xuất hiện…

.

Donghae giật mình choàng tỉnh dậy. Tu viện bị mất điện rồi. Quờ quạng bật đèn nhưng xung quanh chỉ đặc quánh thứ bóng tối tê tái của đêm đông. Cơn gió lạnh lùa vào qua một cửa sổ khép không kĩ, khiến cậu rùng mình và nổi gai dọc cánh tay.

“Ngủ đi chứ…”, cậu tự ôm lấy mình, kéo chăn lên thật cao. Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng những cơn ác mộng vẫn còn nguyên, chưa một lần buông tha cậu.

Tiếng rên khóc của những đứa trẻ…

.

Eunhyuk sốt cao, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh khi nói chuyện với Donghae vào một buổi chiều.

“Tôi khỏe”, hắn nói lớn, “Chính cậu mới là người bị ốm”.

Hắn giương mắt nhìn Donghae, quét dọc ánh nhìn từ gương mặt trắng bệch của cậu đến đôi tay cứ run bần bật. “Cũng là cảm lạnh rồi”, hắn nhận xét, “Tôi không muốn cậu lây sang tôi”.

“Nằm ngủ không cẩn thận nên bị trúng gió thôi”, cậu cười, bóc một thanh kẹo sôcôla và đút vào miệng cho Eunhyuk, “Sôcôla tôi vừa mua xong, sắp Giáng sinh nên đường phố nhộn nhịp và nhiều thứ hay ho lắm”.

Eunhyuk không còn nhớ lần cuối cùng hắn ăn kẹo là khi nào, tuy có hơi đắng một chút nhưng viên kẹo dẫu sao vẫn ngọt đậm và thoảng hương bạc hà mát mẻ. Tuy thế, hắn hơi tò mò về câu chuyện lần trước cậu chưa kể kịp, và hắn không muốn mười lăm phút hôm nay chỉ có tán nhảm về sức khỏe và Giáng sinh. Nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không thúc giục Donghae. Eunhyuk chỉ ngồi im trên ghế và nói gì đó đại thể rằng hắn không thèm quan tâm đến lễ hội.

“A!! Nóng quá!”.

Eunhyuk giật mình ngẩng lên nhìn Donghae. Cậu ta vừa đổ thứ gì đó từ chiếc bình inox mang theo ra nắp bình. Nhưng do lỡ tay thế nào mà lại bị đổ hết ra áo. Bây giờ hắn đã nhận ra đấy là cacao nóng, một mảng màu nâu lớn dây trên ngực áo len của Donghae, cậu ta vội vã nhảy lên khỏi ghế.

“Hậu đậu”, hắn phán.

Donghae cười trừ với hắn, cậu lau nước đi bằng một tờ giấy ăn và kéo kéo chiếc áo len để không ngấm nước vào lớp áo trong, “Nóng hơn tôi nghĩ, để nguội một chút rồi tôi sẽ rót cốc khác cho anh”.

Eunhyuk biết mười lăm phút chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng Donghae không có vẻ vội vã như lần đầu, mà trái lại, hôm nay cậu ta chỉ loanh quanh những chuyện vớ vẩn. Donghae lấy ra từ túi xách một cây lược, “Ngồi yên nhé, Eunhyuk”, cậu cười và tiến lại gần hắn.

Hắn cau mày, nhưng Donghae tiếp tục tiến tới sát và đưa lược trên tóc hắn. Hắn có thể ngửi thấy hương cacao thoảng lên từ áo cậu. Sợi len lướt qua đầu mũi hắn khi cậu di chuyển…

“Tóc anh dài quá rồi”, Donghae nhận xét khi cậu khẽ kéo một vài sợi tóc của hắn rồi lại thả rơi xuống. Cậu chải lại tóc cho Eunhyuk, không để chúng rối bù vì chủ nhân không thèm chăm sóc. Tóc của hắn màu đen, và thực ra rất mềm. Tóc đã dài phủ trùm gáy của hắn, và khi hạ mái xuống thì mắt hắn sẽ bị che đi hoàn toàn.

Donghae vuốt nhẹ tóc hắn, “Thế này có phải tốt hơn không?”, cậu cười, hơi hạ người xuống để ngang với tầm mắt của Eunhyuk đang ngồi. Cậu nghiêng đầu, nhìn gương mặt hắn thật sáng sủa sau khi được chải lại tóc.

“Uống nước nhé?”, cậu quay ra rót cacao nóng vào nắp bình. Eunhyuk gật đầu.

Cũng giống như lần trước cậu giúp hắn uống sữa, Donghae lại đỡ sau gáy Eunhyuk, từ tốn ngửa nắp bình cho dòng cacao trôi xuống. Nhưng lần này hắn ngồi yên, mắt cũng không đảo loạn lên mà bình thản. Donghae có vẻ rất vui.

Cậu cứ cười và nhìn hắn.

“Hôm nay chỉ có thế này thôi sao?”, hắn vuột ra câu hỏi.

“Thế anh muốn gì nữa, Eunhyuk?”, Donghae cười.

“Gương mặt hôm qua đâu rồi?”.

“Ý anh là…”.

“Tôi muốn xem lại”, hắn cử động đầu để ra hiệu cậu hạ thấp người xuống, “Sát mặt lại đây”.

Donghae không hiểu, nhưng không thắc mắc với hắn, cậu lại hạ người xuống ngang tầm mắt Eunhyuk.

“Gần nữa”, hắn ra lệnh.

Cậu nhích người gần hơn.

Eunhyuk có thể nhìn rõ gương mặt Donghae. Rất rõ.

Có lẽ hắn sẽ phải nói hắn thích vẻ mặt của cậu hôm trước hơn. Vẻ hoảng loạn và rối bời ấy, nỗi lo sợ trong đôi mắt run rẩy của cậu. Biểu cảm đó đâu rồi? Hắn thấy đồng cảm với nó hơn là…

… hơn là hôm nay. Donghae lại bình thản như thế. Nụ cười mỉm ngờ nghệch. Mắt mở to và trong không gợn. Gò má phớt hồng vì lạnh. Làn da… chắc chắn rất mềm.

“Anh đã nhìn rõ chưa?”, cậu thì thầm.

“Sát hơn”.

Không thể nào sát hơn bây giờ nữa.

Bỗng nhiên, Eunhyuk mặc kệ chiếc máy camera vẫn đang bật.

Mặc kệ lý trí hắn và sự lạnh lẽo của hắn.

Chỉ hơi đổ đầu về phía trước, và hắn chạm môi Donghae.

Hắn biết, cậu đang trợn tròn mắt, nhưng lại không vội tách ra. Hắn khẽ liếm trên môi cậu, chợt buồn cười vì Donghae đồng ý cho hắn tiến vào.

Vờn trên lưỡi cậu, lướt trên răng cậu, cảm nhận thấy mùi vị của cậu.

Donghae chậm rãi đáp lại hắn.

Hắn biết, cậu khẽ khàng nhắm mắt.

Hương cacao lại dâng lên từ ngực áo len.

Hắn và cậu hôn nhau chậm rãi. Chỉ có môi và lưỡi là quấn lấy nhau. Hai tay hắn vẫn bị còng chặt sau ghế. Hai tay cậu vẫn chống trên đầu gối.

Và hắn bật ho khan.

Mười lăm phút hết rồi.

tbc.

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3