Đăng trong Fanfic

[T] #redlikeblood #blacklikenight [Two-shots | HiênDương] #blacklikenight

#blacklikenight

 

(6)

 

Đế chế của anh trai ông ngoại bành trướng. Các băng đảng bên đó ngày càng lộng hành. Vương Hạo Hiên bị đẩy cho cả việc buôn bán hàng cấm. Bác anh nài nỉ, nhận giúp bác một thời gian.

 

Sắp nửa đêm, công việc còn nhiều. Thế thì có cố thức cũng đâu để làm gì, thà đi ngủ sớm.

 

Anh không cho nó về, bắt nó vào phòng tắm rồi ôm nó lên giường mình. Tống Kế Dương chỉ đồng ý nếu anh tắt hết đèn. Mắt nó bây giờ rất nhạy cảm.

 

Đêm hôm đó, trên chiếc giường lớn chồng chất các thể loại chăn gối đệm, Vương Hạo Hiên cởi từng món đồ trên người nó. Anh âu yếm hôn lên khắp các vết sẹo xấu xí của Tống Kế Dương. Lần đầu tiên cả hai làm việc này. Nó dùng toàn bộ cơ thể run rẩy bám chặt người nằm trên, gấp gáp tìm đến môi anh không dứt. Trong bóng tối đặc quánh, đôi mắt nó nhắm nghiền ứa nước. Làm ơn, đừng để em đau, đừng làm em đau.

 

Ngay khi chất dịch nhày nhụa lấp đầy hạ bộ, Tống Kế Dương lập tức bật khóc nức nở. Nó ghì chặt cơ thể trần trụi của anh mà khóc. Nó không chịu buông anh ra, thân hình mỏng manh căng cứng. Nó không chịu để anh gạt nước mắt. Nó giấu tiếng thổn thức bên cổ.

 

– Papa… Papa.

 

Tiếng gọi xen lẫn trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tống Kế Dương khóc ngày càng dữ dội. Nó siết chặt cơ thể anh, nó dụi mắt, ép khuôn mặt xuống vai anh để ngăn dòng nước mặn nhưng sao chúng vẫn chảy mãi, rơi nhiều như cơn mưa đêm dông tố.

 

Vương Hạo Hiên hoảng loạn, chỉ biết vuốt tóc nó dỗ dành. Tiếng khóc bi thương xé lòng anh. Từng dòng nước mắt chảy bên vai bỏng rát. Hai trái tim dồn dập. Tống Kế Dương khó hiểu quá. Anh không thể nào đuổi kịp suy nghĩ, cảm xúc và hành động của nó. Điều gì đã đánh gục Tống Kế Dương kiêu ngạo?

 

– Anh ở đây. Anh ở đây rồi.

 

Nó biết hết, nó giấu nhẹm tất cả. Lẽ ra ngay từ đầu nó phải hiểu một điều đơn giản, thứ tình cảm đáng nguyền rủa này không được phép tồn tại. Không có một là đứt, hai là thành như nó từng ngoan cố nghĩ. Tại sao lại nhập nhằng thế này, để khắc sâu tổn thương cả hai phải chịu đựng.

 

– Papa. Papa…

 

Kể từ ngày gặp lại, Vương Hạo Hiên đã là chủ nhân của nó. Trong thế giới trống rỗng và cô độc, duy nhất chỉ có người anh trai ngự trị. Yêu là gì mà khó khăn đến thế? Chỉ là một con người bình thường giữa những con người bình thường khác. Làm sao có thể tiếp tục? Không thể nào đè nén được nữa rồi.

 

Tống Kế Dương đã yêu Vương Hạo Hiên. Tống Kế Dương đã làm tình với chính người anh trai ruột.

 

///

 

– Papa, con mệt quá.

 

Đứa trẻ mếu máo, nói còn chưa tròn vành rõ chữ, khuôn mặt đã sưng tím, miệng nhoe nhoét máu.

 

– Vậy nghỉ một chút. Tiểu Dương lại đây.

 

– Con muốn gặp mama.

 

Người bố đau xót lau đi vết máu trên miệng đứa con bé bỏng.

 

– Con phải mạnh hơn nữa thì mới được gặp mama.

 

Nó bắt đầu dụi mắt. Tiếng khóc oán than. Áp đặt cuộc sống địa ngục lên một đứa trẻ con, bố biết bố là người tàn độc nhất trên thế gian.

 

///

 

 

(7)

 

Vị trí gia đình sắp sụp đổ, bác của Vương Hạo Hiên quyết định vượt biên bỏ trốn. Thế giới ngầm, không phải nói rút là rút ngay, thế nên suốt hai năm buôn hàng cấm, Tống Kế Dương luôn cằn nhằn anh phải mau rũ bỏ. Thật ra, Vương Hạo Hiên cũng đã tính đến chuyện ấy. Có lẽ anh sẽ chỉ làm nốt vụ sắp tới.

 

./.

 

Đại bản doanh yêu cầu Vương Hạo Hiên triệt tiêu băng đảng con bên đối thủ. Vương Hạo Hiên đòi đi theo, anh sợ rằng sẽ có tập kích. Hơn nữa mắt Tống Kế Dương vẫn chưa ổn.

 

Tại sòng bạc, người của Vương Hạo Hiên gần như khống chế được tình hình, một tên lao ra định chém anh, Tống Kế Dương vội vàng dùng đao rạch đường sâu từ vai hắn xuống, nhưng Tống Kế Dương cũng bị dao của hắn sượt qua đôi mắt. Nổi giận, nó đâm mạnh vào tim đối thủ, kết liễu hắn.

 

Tống Kế Dương khuỵu xuống quệt quệt mắt. Vết thương này có là gì. Nó chỉ sợ… Nó nhìn cái thứ nhỏ nhỏ hình tròn bị rách nằm trên đôi tay run bần bật. Nó cuống cuồng nhét thứ đó trở lại. Không vào. Không vào. Chết tiệt, sao không vào nữa?

 

Vương Hạo Hiên hoảng hốt chạy ngay đến, xoay mặt nó đối diện với mình, động tác nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng.

 

Và, tim anh ngừng đập. Bầu trời một lần nữa đổ sập, bóng tối nghiền nát tâm can. Thế giới quay cuồng, chìm sâu, hút lấy anh.

 

Phải đỏ trái đen. Đôi mắt hai màu đang ở ngay trước mặt Vương Hạo Hiên. Đứa trẻ có đôi mắt giống hệt Hiên Hiên. Thực ra… thực ra là tại sao? Tại sao Tống Kế Dương lại có đôi mắt hai màu?

 

Những ngang trái được cho là lẽ đời kỳ khôi.

 

Vương Hạo Hiên ào ra ngoài, bỏ mặc con chó sợ hãi, ngồi ngây ngốc giữa vũng máu nhớp nháp.

 

 

(8)

 

Ngay từ nhỏ nó đã biết thế nào là hận đến tận xương tận tủy. Dù chưa bao giờ gặp, nhưng Tống Kế Dương phải mang một nỗi thù oán với người tên Vương Hạo Hiên. Nó phải chịu nỗi đau thể xác, sống trong tủi hờn nhục nhã. Nó phải nhìn những điều đáng sợ, phải làm những điều ghê tởm. Lời nói nghiệt ngã của bố hằn sâu tận tâm khảm đứa bé bất hạnh: “Con xuất hiện trên đời này là để bảo vệ anh trai Vương Hạo Hiên.”

 

Sinh mạng là của nó, cớ sao phải vì một kẻ khác? Vương Hạo Hiên là gì mà nó phải dựa vào anh để quyết định sự tồn tại của bản thân?

 

./.

 

Tống Kế Dương yêu lắm những ngày Chủ Nhật được nghỉ ngơi, nằm dài ngoài gò đất sau nhà, ngủ say từ sáng tới tận tối mịt. Bỏ quên những đắng cay.

 

Ngày Chủ Nhật đầy gió mùa hạ nọ, Tống Kế Dương thấy người bố điềm đạm mất bình tĩnh, cuống quýt thu nhặt vũ khí, không thèm nhìn nó, không thèm mở miệng ra với nó, chạy vội đi. Tống Kế Dương được bố nuôi dạy tốt đến mức có thể đoán được điều gì đang diễn ra. Vớ vội thanh đoản đao, nó lén lút trốn vào cốp xe.

 

Bố đã rèn nó sức chịu đựng hơn người. Không gian chật hẹp bốc mùi xác, rút cạn sức sống cả chặng đường dài gồ ghề. Nó chỉ hồi hộp, ngoan ngoãn nằm im thin thít.

 

Vụ thanh toán tàn bạo diễn ra giữa rừng thẳm. Nó bụm miệng ngăn chặn thứ cảm xúc kinh hoàng. Chưa bao giờ nó thấy cuộc thực chiến nào khốc liệt đến vậy. Khi chiếm được ưu thế, bố mới xông vào căn nhà bỏ hoang với cơ thể tàn tạ. Không ai để ý ba tên đang đuổi theo sau. Tống Kế Dương đạp tung cửa cốp. Lúc này bố cần nó.

 

Dù bị thương nặng ba tên vẫn có thể hành hạ đứa trẻ 7 tuổi. Bố nghiến răng tạo ra những vết cắt đủ sâu để hạ gục chúng trước khi bố kiệt quệ. Tên cuối cùng còn trụ được đạp nó văng xa.

 

Buồng phổi gần như nổ tung. Tim đập yếu dần. Tống Kế Dương mấp máy môi thầm kêu. Papa, đau quá. Cứu con.

 

Đáp trả, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt thống khổ của đứa trẻ bất hạnh chỉ là, bố lê lết thân xác thảm hại đến bao bọc lấy vật thể lành lặn góc phòng. Màn đêm che phủ. Máu chảy mờ nhòe. Nó thấy thứ nhỏ trong lòng bố có mái tóc màu đỏ rực. Dù biết vô ích, bố vẫn thủ con dao trong tay, chờ đợi kẻ địch đang lảo đảo di chuyển. Tê tái nhìn nó.

 

Trước khi mất hết ý thức, giọt nước mắt duy nhất và cuối cùng rơi xuống, Tống Kế Dương tự dành cho chính mình. Nó chấp nhận sự thật, mẹ sinh nó ra để thế chỗ. Mục đích nó tồn tại chỉ có một. Chết cũng phải vì lý do đó. Bảo vệ Vương Hạo Hiên.

 

Tống Kế Dương thét váng trời, bắt buộc cơ thể phải cử động, mất kiểm soát nắm chắc thanh đoản đao trong tay. Nó lao đến đâm chém bất cứ kẻ nào lướt qua tầm mắt, không phân biệt tốt xấu. Cả khi chúng chết hết rồi, nó vẫn nhe răng, dang tay quỳ trước bố và anh trai, che chắn hai người. Nó hóa thành con thú hoang gầm gừ, cơ thể gồng cứng xuôi theo bản năng sinh tồn. Nó chĩa thanh đoản đao, khua loạn trước mặt cả người phụ nữ tóc trắng. Đôi mắt hai màu đục ngầu đe dọa đôi mắt đỏ giàn giụa.

 

Tống Kế Dương chỉ thả lỏng khi bố gắng gượng vươn tay chạm vào đoản đao của nó. Bố kéo nó thế vào chỗ anh trai đã được đội y tế đưa đi. Dù hơi thở yếu đến nỗi dường như không còn cảm nhận được, bố vẫn khẽ vỗ vỗ mái tóc trắng. Chợt nó nhỏm dậy giương móng dập nát, sẵn sàng cào người phụ nữ đang định đến gần bố.

 

– Shhhh… Bình tĩnh nào tiểu Dương. Không sao đâu. Mama muốn ôm con thôi mà.

 

A, thấy bố nói thế, nó liền ủy khuất giơ tay ra trước đòi người phụ nữ bế. Mẹ ở ngay đây, không cần phải nhìn lên bầu trời mưa mà tưởng tượng nữa. Rơi vào trạng thái hôn mê, Tống Kế Dương vẫn cảm nhận được hơi ấm của bố mẹ đang ôm mình.

 

Lòng thù hận nó mang đột nhiên tan biến. Hóa ra, Tống Kế Dương thầm nghĩ, gia đình là thế này. Vô cùng vô tận.

 

./.

 

Khao khát tình thương của mẹ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, kết cục chỉ có trong giấc mộng ngắn ngủi đêm ấy. Tống Kế Dương tỉnh lại không thấy mẹ đâu. Nó hờ hững nhìn đám mây xốp trắng. Một giấc mơ ôm lấy một người thực, từ lâu nó đã học được cách chấp nhận cuộc đời tàn khốc của mình.

 

Hôm xuất viện, Tống Kế Dương trông thấy anh trai lang thang dưới sân. Nó chạy lại, để được ngắm thật rõ sắc đỏ thẫm của mẹ, điều mà nó không thể tự làm với con mắt bên phải. Mải chơi đùa với Vương Hạo Hiên, bị mẹ cầm tay nó mới giật mình định bỏ trốn. Mẹ vội giữ nó, vuốt ve khuôn mặt hốc hác đầy thương tích. Mẹ buồn đau không gọi tên nó, mẹ không hé môi nói một lời nào, chỉ giao tiếp qua đôi mắt. Tống Kế Dương biết đây là lần cuối được nhìn mẹ, nó chậm rãi đưa bàn tay bé xinh lên vuốt tóc mẹ như bố thường làm với nó. Mái tóc màu trắng tinh khôi, con mắt đỏ thẫm như máu. Nó ghi nhớ tất cả hình dáng của mẹ. Nó cố gắng tạc ghi nhiều hơn. Ít ra, cũng nên có chút gì khác biệt. Để đáng. Mẹ thực sự là mẹ của nó. Chỉ cần biết thế thôi, nó chạy đi.

 

./.

 

Mẹ mất vì bệnh tật. Bố và Tống Kế Dương ngồi ngoài khoảng đất trống, đợi mãi mà bầu trời cứ khô ráo. Buổi tối, bố dùng thanh đoản đao đã tặng nó, mổ bụng tự sát.

 

Nó thản nhiên làm lễ hỏa thiêu cho bố. Xong xuôi hết tất cả, ngồi dựa lưng hút loại thuốc bố thích trước di ảnh trong đêm tối, Tống Kế Dương mới nhận thức được rằng, nó chỉ còn lại một mình. Nó bắt đầu khóc rưng rức và nước mắt nó chảy dài trong đau khổ. Đã 13 năm kể từ ngày nó quyết định không được phép khóc nhỉ. Nhưng dù có mạnh mẽ ra sao, bao nhiêu bài huấn luyện quyết liệt thế nào thì khi cô độc, nó cũng chỉ là một cá thể yếu đuối mà thôi. Tống Kế Dương rên rỉ tên bố. Dù nó gọi papa bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không có tiếng trả lời nữa rồi.

 

///

 

 

(9)

 

Người em trai Vương Hạo Hiên luôn tìm kiếm lại chính là Tống Kế Dương. Làm thế nào mà người ta yêu thương nhất lại khiến ta đau lòng nhất?

 

Tống Kế Dương là một kẻ dối trá hoàn hảo.

 

Vương Hạo Hiên đập vỡ chiếc điện thoại, khóa chặt cửa nhà, mặc kệ tiếng gọi thảm thiết của nó ngoài màn mưa trắng xóa. Không nhìn thì không nhớ. Không nhớ sẽ không đau. Chỉ cần không nhớ lại, liền sẽ không đau khổ. Chỉ cần không chạm đến, liền sẽ không thấy đau. Chỉ cần không nhìn thấy vết thương, sẽ không cảm thấy nó đáng sợ thế nào.

 

Lựa chọn lắng nghe lời giải thích cho việc giả dối không phải là sự lựa chọn nhỏ nhặt như quyết định ra bao, lá hay kéo trong trò chơi oẳn tù tì. Tống Kế Dương đã dịu dàng biết bao, và bản thân Vương Hạo Hiên sẽ không thể nào hiểu, vì sao nó lại ân cần đến thế. Ở cạnh nó thì sao? An tĩnh. Dễ chịu và đơn giản. Anh đã yêu nó. Anh đã yêu quá đỗi nụ cười thuần khiết ấy. Anh đã yêu đôi mắt nâu sáng trong vắt. Vương Hạo Hiên đã ghi nhớ nó như một người yêu, ngoại hình, tính cách, cả cảm xúc. Lúc này, hình ảnh nụ cười tinh khiết kia, những biểu hiện yêu đương sao mà gượng gạo, sao mà không thật. Tất cả chỉ là sự lừa dối. Sớm muộn cũng đến lúc anh phải quên sạch.

 

– Vương Hiên, anh ra đây ngay.

 

Anh căm phẫn nhìn nó qua khung cửa kính. Anh là gì của nó? Lẽ ra không nên là gì. Đừng là gì.

 

– Hãy nhớ thân phận cậu chỉ là một con chó.

 

Tống Kế Dương nghiến răng nhẫn nhịn, ép cho ra giọt nước mắt nhưng chỉ toàn hạt mưa lạnh lăn dài. Giờ đây nó đã thẳng thắn đối diện trực tiếp với anh bằng đôi mắt hai màu không che giấu. Nó dang cánh tay phải gầy guộc ra giữa khóm hoa hồng bạch, tay trái cầm thanh đoản đao sắc bén.

 

– Em biết anh yêu em.

 

Tống Kế Dương mím môi, điên dại rạch những đường sâu trên cánh tay. Máu tươi đặc sệt tuôn ra không ngừng. Nó sẽ nhuộm đỏ cả khu vườn. Nó sẽ là Alice, nó sẽ tô màu cho những đóa hoa hồng bạch. Để dòng chảy mang theo sức sống của mình vấy bẩn màu trắng. Màu đỏ thẫm.

 

Tình cảm, há là thứ có thể dễ dàng che giấu? Dù biết đoạn tình này là sai trái, nó vẫn vì yêu anh mà bất chấp. Nếu biết Tống Kế Dương là em trai, anh còn dành từng cử chỉ yêu thương cho nó, hay chỉ là sự quan tâm tròn nghĩa vụ?

 

– Từ lần đầu gặp, anh đã là tất cả của em rồi. Và khi được anh chọn, em biết mình sẽ yêu anh, nhưng em không ngờ tình yêu này lại đau đớn đến vậy. Vương Hiên nói đi, em nên làm sao cho phải?

 

Nó gào lên than trách. Nó cúi gằm khuôn mặt trắng bệch. Cơ thể lạnh buốt. Cảm giác choáng váng giống như ngày bảo vệ anh và bố. Tống Kế Dương biết mình sắp mất ý thức. Nó vẫn phải cố trụ vững tưới lên những đóa hồng bạch. Nó nhíu mày nhắm nghiền đôi mắt, run run mà dứt khoát găm thẳng thanh đao lên tay. Mưa vô tâm vô tình hút sạch máu nó.

 

Ngay khi không còn đủ tỉnh táo nữa, đôi chân dần khuỵu xuống, nó biết anh sẽ ra đỡ mình. Nó biết anh sẽ không thể nào rời bỏ nó, với tư cách của một người yêu. Đổ gục trong lòng Vương Hạo Hiên, an tâm và ấm áp. Nó hạnh phúc thì thào.

 

– Em yêu Vương Hiên. Em yêu anh. Em chỉ yêu anh thôi.

 

 

(10)

 

Dồn chặt mọi cảm xúc không đáng có sâu tận đáy lòng, Vương Hạo Hiên nói đế chế ông ngoại sắp tàn, anh khuyên Tống Kế Dương tạm lánh đi. Nó đáp sẽ không rời xa anh. Nếu vậy nó phải trở về đúng vị trí em trai. Tống Kế Dương lặng lẽ thỏa hiệp, xin phép giữ lại họ bố và vẫn được tiếp tục bảo vệ anh.

 

 

(11)

 

Nhiều lúc Vương Hạo Hiên chưa thực sự quen với đôi mắt hai màu của nó. Nhiều lúc anh vẫn vô tình trao nó những hành động thân mật, khi nhận ra, anh đỏ mặt bối rối xin lỗi. Tống Kế Dương cười buồn, ôm cổ anh thì thầm, em thực sự rất yêu anh.

 

./.

 

Tình yêu là một thứ gì đó thật khó chôn sâu. Vương Hạo Hiên thừa nhận mình là một kẻ bạc nhược và đớn hèn. Lẽ ra anh phải dứt khoát với em trai, vậy mà anh lại dây dưa, càng khiến cả hai mệt mỏi và khó xử. Anh khinh thường bản thân đã không thể chối bỏ được rằng anh yêu Tống Kế Dương.

 

Những đêm nó tùy tiện chui vào chăn nằm cạnh, Vương Hạo Hiên vờ như không biết. Anh dung túng, nên nó táo bạo hơn từng ngày. Anh yếu ớt tránh né đôi môi mỏng, nhưng lại đồng ý ôm nó trên giường ngủ, để nó rúc trong lồng ngực mình, liếm láp cổ như con mèo. Thời gian trôi, Vương Hạo Hiên bắt đầu đáp trả những nụ hôn nồng nàn. Và rồi đêm say, anh cùng nó đắm chìm theo dục vọng. Kết thúc cuộc làm tình, anh vẫn ở trong nó, hai cơ thể vẫn dính chặt lấy nhau, nó thỏa mãn nhìn anh bằng đôi mắt hai màu lả lơi, em yêu anh Vương Hiên. Cúi xuống mút lấy môi dưới của nó, anh trả lời, anh cũng yêu Tống Dương. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, Tống Kế Dương cười khúc khích thê lương. Giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất trên cả thế gian. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Vương Hạo Hiên nhìn thấy nụ cười thật sự của nó. Một nụ cười vỡ vụn.

 

Suy cho cùng, không có ai để phán xét cả.

 

 

(12)

 

Cuộc thanh trừng sau cuối diễn ra tại đại bản doanh. Hai đế chế của hai người anh em tàn sát lẫn nhau sau bao năm đấu tranh ngầm. Mẹ từng nói dù muốn ông ngoại suy vong, dù mọi người đều bại trận, mẹ vẫn luôn tự hào về gia đình và sẽ luôn ở bên. Vương Hạo Hiên nghĩ giống mẹ như vậy.

 

Hương thuốc lá bình dân ngào ngạt. Tống Kế Dương dùng bàn tay che đi màu đỏ màu đen của anh. Nó cũng nhắm mắt, hôn anh sâu đến rút cạn hơi thở.

 

Em yêu anh. Sống hay chết, sinh mệnh này chỉ thuộc về anh.

 

///

 

– Tiểu Dương, papa sai rồi. Papa không thể xin con tha thứ. Nhưng papa thỉnh cầu con một điều thôi. Hãy bảo vệ Hiên Hiên. Dù con có làm gì sai trái, hãy nhớ papa luôn đứng về phía con. Vậy nên hứa với papa, rằng con sẽ cùng Hiên Hiên trở về.

 

Bố quỳ xuống nắm đôi tay Tống Kế Dương, cúi mặt trước thiếu niên 20 tuổi đang chờ hoài cơn mưa ngoài bãi đất trống.

 

///

 

 

(13)

 

Thế là hết.

 

Vương Hạo Hiên bị thương nhẹ.

 

Tống Kế Dương dùng tàn hơi còn lại đẩy anh đi rồi từ từ ngã xuống nhẹ nhàng như cây đổ.

 

Em làm gì thế? Đi đâu bây giờ, khi mà không có em thì chẳng còn nơi nào an toàn nữa. Em là người thân duy nhất của anh. Em là nhà, là người anh yêu. Em là tất cả của anh. Em biết đấy, cô đơn, chúng ta còn lạ gì.

 

Vương Hạo Hiên nằm xuống sát cạnh nó, giữa đống đổ nát tanh tưởi máu. Anh nắm tay Tống Kế Dương đang cầm thanh đoản đao, tự đâm xuyên qua trái tim mình. Khoảnh khắc này, vô tận trong cái hữu hạn. Người ở kiếp này, sẽ có khác gì người ở kiếp sau?

 

Dù chỉ là một lời, câu nói tạm biệt nó cũng không còn đủ sức. Mà cũng chẳng cần thiết. Em yêu anh, những gì Tống Kế Dương muốn nói chỉ có thế thôi. Nó đã yêu Vương Hạo Hiên. Nó đã luôn thành thật với anh. Nó mỉm cười mãn nguyện. Đến khi chết, nó chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt hai màu cháy bỏng dần vô hồn.

 

– Anh sẽ không bỏ em đâu.

 

Lần đầu tiên anh dám nhìn sâu vào đôi mắt hai màu kỳ lạ. Đôi mắt của mẹ. Đôi mắt của bố. Đôi mắt của chúng ta.

 

Đỏ thẫm như máu. Đen như màn đêm.

 

Mình về nhà thôi.

 

Cả hai đóng mắt.

 

 

 

///Kết thúc

“Khoảnh khắc mùa thu, chìm vào màn đêm dung dị, người trao ta nụ hôn đầu. Đắm say trong hương thơm của ảo vọng. Ta đã không nghĩ đến ai khác ngoài người.

Hai ta tìm thấy nhau trong nỗi sầu bi bất tận, chúng chảy tràn và chiếm trọn. Ánh sáng duy nhất mà ta hằng có được là đoạn ký ức phù du chốn mộng bên người.

Rốt cuộc tất cả những gì mà ta tìm kiếm, là được ở bên người. Cả khi con tim yếu dần và đôi mắt trở nên mờ đục, ta thật lòng chỉ nghĩ về người mà thôi.

Dù biết sai trái, ta vẫn vấn vương. Khi cái chết chia lìa đôi ta. Thân xác này xin nguyện hiến dâng cho người.

Người có nghe thấy không, giọng nói của ta, trao riêng tới người.

Xin đừng quên ta.”

 

 

 

End fic

12:30 am

20/04/02

= ))

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3