Đăng trong Fanfic

[K+] shahabycoral (I Stay With This City) [Shortfic | HiênDương] We’re all mad here

We’re all mad here

 

Chiếc hộp màu vàng bắt đầu chật kín postcard, chiếc hộp màu hồng túc tắc cũng dần dần nhiều hơn. Còn chiếc hộp màu san hô chẳng thêm nổi tấm nào.

 

 

Hai năm trôi nhanh như một điệu múa.

 

Song hành cùng Tống Kế Dương trong vũ khúc đó là một anh trai tên Hàn Canh. Hai người bạn Chu Mịch và Lưu Hiến Hoa giới thiệu Hàn Canh đến thuê nhà cậu. Con người ấy chẳng khác nào Vương Hạo Hiên thứ hai.

 

 

Cuối mùa hạ, Vương Hạo Hiên chuyển nơi sống, đến thành phố tình yêu tại đất nước hình chiếc ủng. Một cô nàng làm quen với anh trên con thuyền nhỏ trôi lững lờ, đi qua những khu phố cổ ngoằn ngoèo chật chội.

 

 

Hàn Canh vừa dọn đến ở, tức thì quan tâm, chăm sóc cậu như em trai ruột. Anh ấy là một nghệ sĩ, ngoại hình dễ mến, tính cách hiền hiền, đôi khi pha tếu táo. Cảm hóa Tống Kế Dương bằng những bài hát với đàn guitar và những bữa cơm chiên nóng hổi. Chung quy lại, Tống Kế Dương vẫn là vì được cưng nựng đến tận trời xanh mà xiêu lòng mở nắp hang đón nhận. Cậu gọi Hàn Canh là hoàng tử cơm chiên.

 

 

Vương Hạo Hiên mời cô gái về nhà mình. Nàng có nước da bánh mật, tóc dài xoăn đen, đôi mắt xám như ánh trăng. Nồng nàn mùi của sông nước. Một người phụ nữ hội tụ đủ những nét đẹp mà thế giới công nhận mỗi khi nhắc đến phụ nữ đất nước này: quyến rũ, sắc sảo và lãng mạn. Một lần cùng Vương Hạo Hiên ngắm hoàng hôn, trong sắc đỏ chiếu xuống con kênh buồn đến nao lòng, nàng ấy chẳng ngần ngại tỏ rõ ý muốn tiến tới mối quan hệ yêu đương với anh.

 

 

Vì cách nhau qua chiếc màn hình, Tống Kế Dương chỉ có thể điềm tĩnh nói, dù chưa bao giờ gặp nhưng em thực sự không thích cô ấy. Cậu vẫn giữ thói quen hình thành từ một tuần ngắn ngủi trước đây, bắt anh giơ bàn tay ra trước mặt để so. Xòe ra cụp vào, xòe ra cụp vào, biểu trưng cho việc nắm tay. Làm nũng anh nhiều đến mức, chỉ cần Tống Kế Dương nói: “Anh ơi, tay.” là Vương Hạo Hiên theo phản xạ hành động khiến cậu cười hì hì vui sướng. Tiếp đến cậu đòi hỏi, hãy nói yêu em đi. Anh nói yêu em đi.

 

Hóa ra cậu lại là người ghen tuông như vậy. Tống Kế Dương biết rõ điều gì có thể đánh thức anh.

 

Bởi Vương Hạo Hiên chẳng có bất kỳ thái độ nào với sự xuất hiện của Hàn Canh trong đời cậu cả, nên có lần cậu đã nghiêm túc hỏi Vương Hạo Hiên, anh không sợ mất em từ anh Hàn Canh sao? Môi anh cong một bên gượng gạo, đôi mắt bỗng ánh buồn. Vương Hạo Hiên trả lời rằng có, anh sợ chứ. Nhưng anh là một người bạn trai tồi. Anh không thể ở bên em những khi em cần anh nhất. Anh thực sự không biết cách yêu nào khác ngoài nói những lời anh cho là cần thiết. Em hãy cứ tự do làm những điều em thích, hãy cứ yêu những người em thương. Chỉ cần em hạnh phúc, anh đều cam lòng.

 

 

– Anh nói yêu em đi.

 

– Anh nói yêu em bốn lần một ngày, vậy hãy hôn anh sáu lần có được không?

 

– Vương Hiên à…

 

– Vì sao em không sang với anh?

 

Người nhỏ hơn thở dài, chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ mỉm cười và nhìn anh bằng ánh mắt buộc tội.

 

Thế còn anh? Sao anh không về với em?

 

Cả hai im lặng hồi lâu, Tống Kế Dương lúng túng lấp liếm, khoảng cách không phải là vấn đề đối với em. Bởi do bản thân tự trốn lì dưới hầm trú ẩn nên dù sự việc có chuyển biến thế nào cậu cũng phải chấp nhận. Tống Kế Dương vừa ích kỷ vừa mâu thuẫn. Muốn anh là của riêng mình nhưng lại không vì anh mà rời thành phố.

 

 

Mấy ngày gần đây, Vương Hạo Hiên hay buột miệng than đau lưng. Cường độ làm việc tăng vọt với ba dự án phim bom tấn, một bộ phim dự giải. Tống Kế Dương sốt sắng, hạn chế gọi điện, nhắn tin dặn anh đừng nhận thêm việc, tạm nghỉ chụp hình, lưu ý sức khỏe, bỏ vài tiếng ra mà đi khám. Vương Hạo Hiên bận rộn đến nỗi, chỉ kịp gửi lại dòng tin cụt lủn: <Anh nhớ rồi, cảm ơn em!>

 

Cơn mưa tầm tã ập xuống bất chợt, Tống Kế Dương mở ô, cẩn thận tránh mấy vũng nước trên đường. Nếu thấy cậu dính nước, kiểu gì Hàn Canh cũng lẩm bẩm lẩm bẩm giáo huấn. Một người lo lắng cho cậu là đủ rồi, không cần phiền đến ai nữa. Rảo qua hàng cây ngô đồng, bỗng nhiên Tống Kế Dương cảm thấy bất an. Vội vàng video call cho Vương Hạo Hiên, cách nhau bảy tiếng, bên kia đang là tám giờ sáng. Kỳ lạ, anh tắt máy, báo hôm nay anh bận, có lẽ hai hôm nữa mới nghe được. Đang nôn nóng, cái ô quá vướng víu, Tống Kế Dương cụp luôn xuống, cũng gần đến nhà rồi, sẽ không ướt. Bực mình, cậu gõ nhanh: <Anh đã hứa sẽ không nói dối em.> Khoảng nửa phút sau, cậu đứng trước hiên nhà, video call, Vương Hạo Hiên đành nhấc máy.

 

Trong màn hình bé xíu, anh của cậu uể oải hiện ra. Vương Hạo Hiên mặt mày nhợt nhạt, mái tóc bù xù. Anh đeo khẩu trang y tế, mặc đồ bệnh viện, nằm nghiêng đặt điện thoại trước mặt. Bằng giọng mũi, yếu ớt gọi tên, Tống Dương.

 

Tim Tống Kế Dương giật thót, đập mạnh. Bàn chân lết trên bậc thang và đôi mắt dần đau nhức.

 

Húng hắng ho vài tiếng, Vương Hạo Hiên thều thào nói thật khi thấy cậu đứng hình, chẳng thốt nên lời. Anh bị viêm mũi, đồng thời trật khớp thắt lưng. Phải tiêm năm mũi.

 

Anh nén từng cơn đau nhưng cơ thể không chịu nổi, cơ mặt nhăn cả lại. Chưa kịp để anh nói thêm mấy lời rỗng tuếch mong cậu yên lòng, Tống Kế Dương đã thấp giọng: “Xin lỗi anh!” rồi tắt phụt máy trước sự ngỡ ngàng của anh.

 

Ném chiếc điện thoại lên giường, Tống Kế Dương khuỵu ngay xuống, ngồi bệt dưới sàn òa khóc nức nở. Cậu cúi mặt, tay dụi mãi mà nước mắt vẫn cứ chảy, nhiều như cơn mưa tầm tã ngoài kia. Tiếng khóc rưng rức, nghe thổn thức mãi không thôi. Thế ra, đây chính là cảm giác người mình yêu thương đau, mình cũng đau sao. Vương Hạo Hiên luôn đem lại sự ấm áp, vui vẻ, thoải mái và chữa lành. Chính là Tống Kế Dương ngây người tận hưởng nguồn hơi ấm ấy quá lâu, liền xem nó trở thành lẽ đương nhiên. Cậu quên mất Vương Hạo Hiên không phải mặt trời thật sự, anh không có nguồn năng lượng vô cùng vô tận để cậu vay mượn mãi, mà chỉ cố gắng hết sức để đem lại sự an yên, hạnh phúc cho cậu mà thôi. Vương Hạo Hiên yêu thương, anh bao dung, anh chịu đựng, anh chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, cậu cũng cứ vậy mà không phát hiện ra bản thân đã nợ anh một tấm lòng to lớn nhường nào. Mà hiện tại nhìn giấy nợ vương vãi trước mắt, cậu chỉ có thể khóc, hối hận lúc trước mình đừng nên vô tâm như vậy.

 

Có lẽ Tống Kế Dương sẽ không bao giờ biết rằng, làm thế nào mà tình yêu có thể đau đớn đến thế… Nếu cậu không yêu anh.

 

 

Tới giờ cơm, Hàn Canh nhắn cậu xuống, Tống Kế Dương đáp, hôm nay em đầy bụng. Hàn Canh lên tận phòng hỏi han. Thấy em mình sụt sùi, cuộn tròn trong chăn như cái kén, chuông điện thoại đổ bao cuộc gọi nhỡ, Hàn Canh nhẹ nhàng kéo tấm vải, gạt những giọt lệ tèm lem khắp mặt cậu. Hàn Canh lay lay cánh tay gầy bé, dỗ cậu như trẻ con.

 

Bát cơm chiên chan nước mắt, chả hiểu ở đâu ra mà lắm thế. Để cậu bình tĩnh hẳn, dọn dẹp xong, Hàn Canh ngồi đối diện đứa em. Con thỏ đem những nỗi buồn cùng khúc mắc nói hết với Hàn Canh. Cậu rụt rè hỏi hoàng tử cơm chiên, về chuyện khoảng cách, về bản thân anh ấy. Hàn Canh có một người bạn nước ngoài, tưởng chừng cả đời này sẽ dính lấy nhau, thật ra đã mười năm rồi chưa gặp lại. Chạm mặt chắc vẫn sẽ cười nói vui vẻ, nhưng tình cảm không còn như xưa, vĩnh viễn tồn tại loại nuối tiếc day dứt. Và khi đó, Hàn Canh đã lấy vợ mất rồi. Anh trai bảo cậu, hãy đi gặp người mà em muốn gặp đi, nhân lúc bạn ấy còn ở đó.

 

– Thành phố khác không chấp nhận em thì sao?

 

Tống Kế Dương mếu máo thú thực, điều mà cậu chưa từng để ai biết. Cậu rất sợ sự thay đổi. Cậu là một kẻ hèn nhát, không có can đảm để rời khỏi cái thành phố này. Cậu cho rằng trên thế giới chỉ có nơi đây mới chịu nổi cậu.

 

Hàn Canh cười hiền vuốt đầu cậu. Tâm tư tình cảm của cả mười năm dồn hết vào đây.

 

– Làm sao có chuyện đó được. Em là người tốt, ai cũng quý mến em.

 

 

Trước khi đóng cửa phòng, Tống Kế Dương vội níu ngón tay Hàn Canh, cúi mặt cắn cắn môi, cố tình kéo dài thời gian. Hoàng tử cơm chiên nghiêng đầu cười, lắc lắc tay cậu dụ dỗ, anh vẫn ở ngay đây, nếu em cần. Giờ thì bật máy nào, người ta lo lắng cho em lắm đấy.

 

Nghệt mặt trước màn hình laptop mười phút, dùng bốn ngón tay gạt sạch nước còn đọng trên mi. Tống Kế Dương gọi lại cho Vương Hạo Hiên, chuông vừa đổ, lập tức có người bắt máy. Tống Kế Dương cố gắng nặn ra nụ cười thường trực, không nghĩ có lúc việc cong môi lại khó khăn thế này. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, hỏi thăm anh.

 

Tống Kế Dương giỏi nói dối, cũng giỏi che giấu, nhưng anh đã trở thành một trong số rất ít những người hiểu được cậu, do đó có thể ở bên cậu dài lâu. Đường truyền kém, màn hình hơi nhòe nhoẹt, anh vẫn biết mắt cậu đang đỏ hoe như mắt thỏ ngọc. Anh biết cậu vừa khóc nức nở, cũng thấu được những nỗi niềm trong tim cậu.

 

– Tống Dương đừng khóc, đau lòng anh. Ngày kia anh xuất viện rồi, không sao hết.

 

Tống Kế Dương mím môi, Vương Hạo Hiên muốn mở miệng, lại quá mệt mỏi nên không thể trấn an cậu được nữa, đành giơ tay ra trước màn hình, xòe ra cụp vào, cậu cũng làm theo. Ôi, em ngốc của anh.

 

– Bé đáng yêu, em đừng bệnh.

 

Tống Kế Dương thở dài, gật gật đầu. Lúc sau, cửa phòng bệnh bật mở, một giọng nữ lảnh lót đập đến tai cậu. Vương Hạo Hiên và nàng đối thoại vài câu, thấy anh đang bận, cô gái à lên rồi đi ra ngoài. Khuôn mặt tuyệt trần cùng mái tóc xõa dài lướt qua màn hình khi nàng đặt túi sữa lên bàn sau lưng anh. Trở về với em nhỏ, anh nói đó là cô gái anh đã kể.

 

Cậu chỉ cười xòa. Tống Kế Dương không thể bay sang bên đó. Tống Kế Dương không thể quan tâm nổi người mình yêu. Cậu suy cho cùng, có thể làm được gì? Suy cho cùng, đến cái cảm giác bất lực và thất vọng cũng dễ dàng đè nghiến được cậu.

 

Bấy giờ Tống Kế Dương mới vỡ lẽ, khoảng cách đã thật sự trở thành vấn đề đối với cậu. Là anh luôn chín chắn, biết nhìn xa, lúc nào cũng lo toan trước, còn cậu chỉ như một đứa trẻ ương bướng đáng ghét.

 

 

Sáng đầu đông, cô gái có nước da bánh mật dùng chìa khóa dự phòng bước vào nhà Vương Hạo Hiên. Đánh thức anh bằng nụ hôn phớt trên má, và anh đủng đỉnh mở mắt, vươn vai, lười nhác nằm nhìn nàng vô tư sử dụng phòng tắm rồi lúi húi làm những việc mà chỉ có phụ nữ mới hiểu. Nàng lấy chân khều khều bụng con sâu, công chúa mau dậy. Vương Hạo Hiên bắt lấy bắp chân nhỏ nhắn được bao phủ bởi chiếc tất trắng tinh, nhe răng cười, gạch gạch mấy đường vô hình khiến nàng run run vì buồn. Tấm rèm màu hồng nhạt sau lưng bị gió thổi hất tung lên. Cơn gió làm hương vị kênh rạch tràn vào từng khe nứt nhỏ trong căn hộ. Ngào ngạt và nồng đượm. Ánh sáng thả mình trên tấm lưng trần trụi rắn chắc. Chào buổi sáng, hoàng tử nhân hậu. Nàng đỏ mặt rút chân, cúi xuống kéo tấm vải che đến cổ Vương Hạo Hiên. Phải dặn người kia đông đã tới, đừng để bị cảm lạnh.

 

Nàng đẩy ly latte sang cho anh, còn mình cầm trên tay ly cappuccino, ngân nga bài hát về đất nước. Nàng tự hào về vùng đất hình chiếc ủng đẹp đẽ này. Đôi mắt xám lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm nhìn con kênh êm đềm chảy ngoài ban công. Chim hoàng yến đậu bên giàn hoa đỏ, ríu rít phụ họa cho nàng.

 

Đường phố như mê cung với nhiều làn đường nhỏ lát đá chằng chịt. Vương Hạo Hiên ôm eo nàng, để người con gái ấy thành thạo đưa đi khắp các khu phố. Đâu đâu cũng thấy nghệ sĩ ôm cây đàn guitar, hát những bài ca tình yêu bằng cả trái tim mình. Nàng cùng anh tới những viện bảo tàng nghệ thuật, giới thiệu anh nghe những câu chuyện tuyệt vời mà chỉ đất nước này có. Đổi lại, anh sẽ mời nàng dùng bữa, những món nàng thích ăn đi kèm với tách cà phê nóng pha bằng máy.

 

Trời chuyển màu đen, hai người đến nơi đầu tiên gặp nhau. Trong bộ váy trắng muốt ngắn trên đầu gối, đôi hoa tai lông vũ thướt tha, nàng nép mình bên người anh, chẳng khác nào tiên nữ hạ thế. Hương nước hoa từ bao giờ đã trở nên quen thuộc, quanh quẩn chẳng rời. Vương Hạo Hiên choàng lên người nàng chiếc áo khoác của mình, để nàng điềm nhiên mân mê bàn tay. Giọng tiên nữ líu lo hệt chim hoàng yến ban sáng.

 

Thể hiện tình cảm chốn công cộng sẽ làm người khác khó chịu. Nhưng ở thành phố này đó là điều hết sức bình thường. Nàng quay sang nhìn anh, gần đến độ hai chóp mũi chạm nhau. Không thấy anh từ chối, nàng đổ người, hôn anh. Thật sâu. Vương Hạo Hiên nhịp nhàng phối hợp.

 

Nụ hôn thứ hai đã đủ tỉnh táo để ghi nhớ. Mềm dịu, tinh khiết tựa như hoa huệ tây.

 

 

– Anh về đi.

 

Bàn tay búp măng với bộ móng sơn trắng cào cào gò má xương xương. Cô gái nhìn anh, đôi mắt trăng sáng đầy ý cười.

 

– Về đâu cơ?

 

Vương Hạo Hiên nắm lấy cổ tay nàng, mắt hấp háy tinh nghịch.

 

– Trông anh rầu rĩ quá. Anh nên về với thành phố của mình.

 

Vương Hạo Hiên không cần nàng. Là ngược lại.

 

 

Gần sáu giờ sáng, Tống Kế Dương cáu kỉnh, lầm bầm mở điện thoại. Có là anh thì cậu cũng muốn đập cho một trận vì dám phá giấc ngủ quý giá của cậu.

 

Vừa trông thấy dáng vẻ ngái ngủ dễ cưng, chăn trùm kín mít, gối ôm che đến tận mũi, Vương Hạo Hiên lập tức cười, thở phù nhẹ nhõm.

 

– Cảm ơn em đã bắt máy. Anh chỉ muốn được nhìn em.

 

Tống Kế Dương ậm ừ vài tiếng. Trông như đang chẳng lưu tâm, lơ mơ như sắp say giấc, kỳ thực lại hoàn toàn hiểu chuyện, qua giọng nói gấp gáp của anh. Chẳng biết phải biểu lộ ra sao, cũng chẳng biết nên nói câu gì, cậu đành chậm chạp chớp mắt.

 

Anh đã thích cô ấy nhiều đến đâu mà lại trở nên như thế? Anh đã yêu cô ấy được bao nhiêu mà lại trở thành thế này? Dù chưa bao giờ gặp nhưng em thực sự không thích cô ấy.

 

– Tống Dương, em là duy nhất đối với anh.

 

– Em biết.

 

– À, em đang buồn ngủ nhỉ. Em ngủ tiếp đi, chỉ mong em đừng tắt máy.

 

– Vương Hiên, em nhớ anh.

 

– Anh cũng nhớ em nhiều lắm.

 

 

Thế rồi Vương Hạo Hiên chuyển đi. Anh không nói hai từ “Tạm biệt” với nàng thơ. Vương Hạo Hiên chào: “Anh đi đây.”

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3