Đăng trong Fanfic

Hanahaki [Oneshot | HiênDương]

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Link gốc: Hanahaki

 

Tên truyện: Hanahaki

Tác giả: Yinghuo

Thể loại: Đồng nhân văn, oneshot

Couple: Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương

 

Giải thích về bệnh Hanahaki: Hanahaki là một loại bệnh giả tưởng xuất phát từ tình đơn phương. Người bệnh (người đơn phương) sẽ ho, nôn ra những cánh hoa từ lồng ngực, nếu giữ mãi tình trạng này thì người bệnh có thể bị các cánh hoa chặn đường hô hấp dẫn đến ngạt thở. Cách để trị bệnh này là làm phẫu thuật cắt đi rễ hoa trong phổi, nhưng nếu dùng cách này, ký ức của người bệnh về đối phương mà mình tương tư sẽ hoàn toàn biến mất như những cánh hoa. Còn một cách khác nữa là người bệnh nhận được tình cảm đáp trả từ người mình đơn phương.

 

Enjoy.

____

 

”Kế Dương, đem hai quyển sách này xếp vào kệ sách thiên văn đi.” Vương Hạo Hiên chăm chú ngồi kiểm tra số lượng sách được trả lại, sách sau khi được kiểm qua sẽ đưa tới tay Tống Kế Dương để đặt vào chỗ cũ.

 

Tống Kế Dương đang đi đến chỗ Vương Hạo Hiên bỗng cảm nhận được sức ép lớn từ phổi, hơi thở cũng trở nên không đều đặn, cậu nhanh tay cầm lấy hai quyển sách anh đưa, chạy đến nép đằng sau kệ. Hai chân bất giác mất hết sức lực, cậu co người xuống với tinh thần sẵn sàng đón nhận tràng ho sắp ập đến, tay che lấy miệng vì không muốn phát ra âm thanh gây chú. Đợi đến lúc cơn ho qua đi, Tống Kế Dương mới run rẩy mà nhìn vào lòng bàn tay mình.

 

Trên tay cậu là những cánh hoa vừa trào ra từ lồng ngực, ban đầu chúng mang màu hồng phấn nhẹ nhàng, nhưng bây giờ đã bị nhuộm sắc đỏ, cả bàn tay của cậu cũng bị làm bẩn bởi máu tươi.

 

Hanahaki.

 

Tống Kế Dương phi thường bình tĩnh lấy khăn tay từ trong túi quần ra, lau chùi sạch sẽ, sau đó còn cẩn thận dùng dung dịch rửa tay, xử lí mọi thứ một cách rất thuần thục.

 

Kế Dương hiểu rất rõ về căn bệnh hiếm hoi của mình, nó xuất hiện từ khi cậu phải lòng Vương Hạo Hiên – Học trưởng học trên cậu một khóa. Kế Dương biết Hạo Hiên tính cách hướng nội không thích nơi đông người, sau buổi học sẽ đi quản lý thư viện thay vì chơi thể thao như các bạn học khác, cậu như vậy liền chạy theo Vương Hạo Hiên đến đây, ngày ngày tình nguyện làm trợ lý nhỏ ở phòng thư viện vô vị chỉ vì muốn được gần anh thêm một chút. Hanahaki sẽ theo mức độ tình cảm của Kế Dương dành cho Hạo Hiên mà phát triển ngày càng nghiêm trọng, ban đầu chỉ là cơn nghẹn sau đó ho ra cánh hoa màu hồng thắm, đến bây giờ mỗi lần ho còn mang theo cả máu, nhuộm đỏ cả cánh hoa, đôi lúc còn nôn rất thảm, đường hô hấp cũng bị cánh hoa chặn không thông, mỗi lần như vậy thở đều rất khó khăn.

 

Mình sẽ chết ư?

 

Tống Kế Dương rất nhiều lần tự hỏi bản thân như vậy, theo các nghiên cứu nói, người bệnh nếu mãi mãi nuôi dưỡng tình yêu đơn phương, mãi mãi không được hồi đáp thì sẽ có ngày chết ngạt vì bị cánh hoa chặn đường hô hấp, cách duy nhất để cứu vãn Kế Dương khỏi cảnh thảm bây giờ chính là phẩu thuật cắt đi rễ hoa. Nhưng –

 

Mọi kí ức về Vương Hạo Hiên như vậy sẽ bị cuốn đi theo những cánh hoa, Tống Kế Dương không muốn, hoàn toàn không muốn, cậu chỉ muốn đem anh cất giấu ở một góc tâm tư nào đó trong lòng, cứ thế chờ đợi, chờ đến ngày anh phát hiện ra thứ chấp niệm của cậu dành cho anh, chờ đến ngày được anh hồi đáp. Anh là món quà tuyệt vời nhất, là bức thư tình chân thật nhất mà thế giới này ban tặng cho cậu, cứu rỗi cuộc sống vô định của cậu, sao Tống Kế Dương có thể nhẫn tâm quên đi anh được.

 

Người ngoài nếu biết chuyện nhất định sẽ trách móc, ai lại có thể như vậy chứ? Tống Kế Dương đích thị là một kẻ si tình ngốc nghếch, một mực cố chấp rồi chỉ mang về đau thương, dằn vặt về thể xác lẫn tinh thần.

 

Nhưng khi đã đơn phương một người, ai mà không như vậy? Không phải ai cũng có một thời si mê mù quáng hay sao? Thật không dám khẳng định rằng khi ai đó yêu đương, đầu óc có thể hoàn toàn minh mẫn sáng suốt.

 

”Hạo Hiên, còn quyển sách nào không?” Tống Kế Dương rất giỏi tỏ vẻ, đội lên vẻ ngoài bình ổn, vừa trải qua cơn ho liền có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi đến chỗ của anh.

 

”Không còn, hôm nay như vậy có thể ra về sớm hơn một chút.”

 

”Anh, cũng tới giờ cơm tối rồi, có thể đi ăn cùng em không?”

 

”Ừ, anh đi với em.” Vương Hạo Hiên vẫn như thường lệ, ôn nhu mười phần ngẩng đầu lên nhìn Tống Kế Dương.

 

Lúc bước ra khỏi thư viện, mặt trời đã ngả bóng, hai người bọn họ lúc nào ra về cũng trễ hơn người khác, ngày ngày sánh bước dưới sân trường vắng vẻ, đôi lúc cùng đi ăn với nhau, đối với Kế Dương, như vậy chính là hạnh phúc.

 

Anh liệu có cảm giác được loại hạnh phúc này giống như em không?

 

Hôm nay trời sang đông, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, vừa bước ra đường đã có thể cảm nhận được cái lạnh buốt thấm tận trong xương tuỷ. Tống Kế Dương kéo khăn choàng cao lên mép miệng, lặng lẽ nhìn bóng lưng vững chãi của Vương Hạo Hiên đi phía trước.

 

Trong lòng cậu bỗng trở nên ngứa ngáy, không suy nghĩ trước mà hỏi anh một câu: ”Hạo Hiên, anh có thích em không?”

 

Vương Hạo Hiên vẫn bước đi thong dong, nhanh chóng trả lời: ”Tất nhiên là thích chứ, ai lại không thích một người em trai hiểu chuyện ngoan ngoãn chứ.”

 

Tống Kế Dương ừm một tiếng, nhưng thâm tâm chính là đang dậy sóng than thở- Vương Hạo Hiên anh ngốc nghếch cũng có giới hạn thôi chứ, đọc nhiều sách như vậy nhưng tại sao đối với câu hỏi của em liền hóa đầu gỗ? Em hỏi là anh có thích em không, là thích kiểu đó đó, không phải là em trai!

 

Bực dọc chôn mũi sâu vào trong khăn choàng, bước chân cũng dần chậm lại. Vương Hạo Hiên quay người nhìn Kế Dương, thấy cậu đi càng ngày càng chậm liền dừng lại dùng ngón tay xoa xoa lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, ân cần hỏi: ”Em lạnh rồi hả?”

 

Tống Kế Dương lắc đầu, Vương Hạo Hiên như vậy mà vô tư nắm lấy bàn tay của cậu, cho vào túi áo măng tô của anh.

 

”Như vậy sẽ không lạnh nữa đúng không?”

 

Kế Dương ngước mắt nhìn, bắt gặp anh đang mỉm cười rất dịu dàng nhìn cậu, tâm lại thêm một hồi chấn động.

 

Giữa trời đông lạnh lẽo, lòng thiếu niên non nớt không hề phòng bị lại nở thêm một đóa hoa rực rỡ.

 

_____

 

Hai năm từ khi Tống Kế Dương mắc phải căn bệnh Hanahaki, cũng đồng nghĩa với việc cậu đã nuôi dưỡng tình cảm đơn phương đối với Vương Hạo Hiên được hai năm.

 

Bốn tháng nữa thôi, Hạo Hiên sẽ tốt nghiệp, sẽ ra khỏi ngôi trường mang đầy kỷ niệm này, sẽ bước ra khỏi quỹ đạo sống của cậu. Tống Kế Dương ôm phiền não, khó khăn suy nghĩ rằng mình có nên thổ lộ với anh không, có nên kể cho anh về căn bệnh này không. Cậu sợ, nếu không nói bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa, nhưng nếu nói ra, chắc gì anh đã chấp nhận loại tình cảm này?

 

Đứa em trai lâu nay luôn theo sát bên mình thực ra đã thích mình ngay từ những ngày đầu tiên ư? Đến cậu còn thấy khó nghe mà.

 

Tâm trạng không ổn định của cậu cũng kéo theo sự biến chuyển bất thường của căn bệnh, Tống Kế Dương mấy hôm nay ho đặc biệt nhiều, những cơn buồn nôn ập đến cũng nhiều hơn. Mỗi lần như vậy đều xuất ra rất nhiều máu tươi, vô cùng khó thở.

 

Đôi lúc cậu cảm giác như mình sắp chết ngạt thật rồi, mỗi ngày đều bị cánh hoa ép đến xanh xao cả mặt.

 

Thật sự không ổn, Tống Kế Dương thật muốn nói ra tất cả mọi thứ với anh, muốn được anh cứu rỗi.

 

Nhưng mỗi lần nhìn anh như thường lệ đi quản đống sách vô vị trong thư viện, cậu lại không có dũng khí bước thêm một bước.

 

Sợ mình sẽ phá vỡ một thứ gì đó, thứ mà mình dùng cả sinh mạng để bảo vệ, để trân quý.

_____

 

Hai tháng đếm ngược đến ngày Vương Hạo Hiên tốt nghiệp.

 

Thành phố liên tục đón những cơn mưa trái mùa, thời tiết bất ổn định, con người cũng tự nhiên rất dễ mắc phải cảm mạo. Nhưng Kế Dương phát hiện bản thân có chút bất thường, đã gần cả tuần rồi cậu không hề ho hay nôn ra bất kỳ cánh hoa nào nữa, hô hấp cũng phi thường lưu thông, Tống Kế Dương cũng không bận tâm mấy về chuyện có gì xảy ra ở bên trong, trước mắt cứ là tận hưởng những ngày thoải mái này trước đã.

 

Tống Kế Dương đi đến bàn của Vương Hạo Hiên để giúp anh quét mã code sách, bỗng phát hiện bên cạnh anh có một cuốn sách kỳ lạ có bao bìa bên ngoài được bọc lại cẩn thận bằng giấy đen.

 

”Hạo Hiên, đây hình như không phải là sách của thư viện?”

 

”À ừm, là sách riêng của anh, bọc bìa đen để không bị lẫn với sách của thư viện.”

 

”Là sách gì mà không có trong thư viện vậy?” Tống Kế Dương tò mò sờ lên bìa đen của quyển sách.

 

”Nói về một căn bệnh, Hanahaki.”

 

Tống Kế Dương cảm giác như có dòng điện chạy qua cả người khi nghe anh nhắc đến cái tên đó, tất cả cử động cũng đồng thời bị đình lại trong mấy giây.

 

”Nghe nói là một căn bệnh hiếm lạ, anh muốn tìm hiểu một chút thôi.”

 

Vương Hạo Hiên nói xong, bỗng nổi lên một cơn ho, trước đó anh đã nhanh nhẹn lấy khăn tay từ trong túi áo ra che trước miệng mình. Sau khi xác định là không còn ho, anh gấp khăn tay để lại vào chỗ cũ.

 

”Anh không khỏe sao?” Tống Kế Dương lo lắng, không phải chứ, mình vừa khỏe lên thì anh ấy liền đổ bệnh, ông trời thật biết cách làm khổ cậu đi.

 

”Không sao, mấy hôm nay thời tiết thất thường, hôm qua khi ngủ anh lại quên đóng cửa sổ phòng, có lẽ là cảm mạo thôi.”

 

”Dù sao cũng nên chú ý một chút.”

 

”Anh biết, anh biết.” Vương Hạo Hiên nhìn đồng hồ, vừa vặn là sáu giờ chiều. ”Tới giờ rồi, đi ăn với anh được không?”

 

”Được, được, đợi em mặc áo khoác vào đã.”

 

Hai người lại sánh bước bên nhau dưới ánh chiều tà. Dáng vóc gần bằng nhau, một người nhìn vào liền có cảm giác anh tuấn mạnh mẽ, một người tinh khiết dịu dàng, hài hoà với nhau đến kỳ lạ.

 

Vương Hạo Hiên bỗng dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Tống Kế Dương, chăm chú nhìn ngắm cậu như nhìn một thứ kho báu quý giá, qua một lúc mới lên tiếng, cẩn thận hỏi: ”Kế Dương, em có thích anh không?”

 

Tống Kế Dương bị dọa đến cứng cả người, mở to mắt, bỗng chợt nhớ đến điều gì đó, kích động đưa tay vào túi áo của Vương Hạo Hiên, lấy ra chiếc khăn tay khi nảy anh dùng.

 

Vương Hạo Hiên có ý muốn lấy lại, nhưng Tống Kế Dương nhanh hơn một bước, run rẩy mở chiếc khăn đang được gấp gọn ra, thứ bên trong thật sự làm Tống Kế Dương hoảng hốt không nói lên lời, ngơ ngác chết trân tại chỗ.

 

Trong chiếc khăn tay màu xám, có một cánh hoa màu hồng, nhưng hơn nửa phần đã bị nhiễm đỏ.

 

Một đêm xuân yên ả, hai đóa hoa mẫu đơn tìm thấy nhau, sau đó đồng loạt cùng nhau tan biến thành bụi thần giữa không gian tĩnh mịch.

 

Còn có, để lại hai trái tim đang mãnh liệt rung động liên hồi, nhiệt tình quấn lấy nhau như thể ngày mai sẽ chia xa.

 

Em thích anh, phi thường thích anh, từ lâu đã muốn sống một đời an yên với anh.

 

End

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3