Đăng trong Fanfic

[R -> NC-17] Our Happy Hours [Shortfic | HyukHae] Chap 6

*Warning: NC-17 :”).
.

thứ sáu.

Trong trái tim của em có gì?

Donghae bước vào buồng giam khi Hyukjae vẫn đang ngủ say. Anh nằm trên một chiếc giường cọt kẹt dành cho phạm nhân trong góc phòng. Lọ thuốc ngậm ho Donghae từng cho anh được đặt cẩn thận ở đầu giường, nó đã vơi đi một nửa.

Hyukjae đang nằm nghiêng, quay mặt vào tường và đắp một chiếc chăn mỏng, chẳng thể đủ trong một đêm lạnh thế này. Donghae đi đến sát bên cạnh giường, cố gắng thật khẽ khàng. Cậu gỡ chiếc chăn xuống, để lộ ra đôi tay vẫn đang bị còng ở trước ngực của Hyukjae. Trong đêm cuối cùng này, Kibum đã bặm môi lại một cách khó khăn, nhưng sau cùng anh vẫn đưa cho cậu chìa khóa để mở chiếc còng số tám và cũng nói thêm anh sẽ không bật camera giám sát. Bây giờ, Donghae chậm rãi xoay chìa để chiếc còng bung ra, giải thoát cho đôi tay của Hyukjae. Anh vẫn ngủ say, không hay biết đây là giấc ngủ cuối cùng của mình trên thế giới này.

Donghae leo lên nằm cạnh Hyukjae, tay vòng ra ôm lấy anh, nửa muốn đánh thức anh dậy, nửa muốn chỉ cần được tiếp tục nằm như thế này mãi mãi.

“Chúc mừng Giáng sinh”, cậu thì thầm vào lưng của anh. Donghae đã kéo chăn lên cao trở lại, vẫn đủ cho cả hai người.

“Em vẫn chưa thể tiến lên đâu, Hyukjae”, Donghae tiếp tục nói, “Những cơn ác mộng vẫn đến thường xuyên, chưa bao giờ thay đổi. Em vẫn ở nguyên một chỗ, em chưa thoát được…”.

Cậu nắm lấy bàn tay của anh, hy vọng sẽ giúp cả hai cùng ấm lên được một chút. Donghae bắt đầu kể cho anh câu chuyện của mình, những điều ở trong tim cậu. Cậu biết chắc anh sẽ nghe được, trong giấc mơ của anh.

“… Em không bình thường, chưa bình thường một ngày nào từ khi sinh ra. Em đã kể về cái sở thích phá hoại cây cối của mình rồi, nhưng thế chưa hết đâu.

Có những loại người kì lạ trên thế giới, anh biết không? Em sinh ra trong một khu dân cư nghèo khổ và cùng đường. Đúng, chúng ta giống nhau. Ở nơi đấy, đói nghèo khiến các gia đình không thể nuôi được con cái, trong khi những cuộc làm tình vụng trộm cứ liên tục diễn ra và những đứa trẻ vẫn ra đời. Họ không thể nuôi con trong khi chính mình cũng không được sống cho đàng hoàng. Những người đấy làm gì đây? Họ tìm cách bỏ rơi đứa trẻ của mình, nhưng lại không đủ can đảm để làm việc đó, thế nên họ tìm đến em – một thằng bé không có tình cảm nào cả.

Họ đưa cho em một chút tiền và bảo em hãy đưa đứa bé này đi xa. Nhưng em là trẻ con, anh biết đấy, nên em không bao giờ đi quá xa. Em bế đứa trẻ mới sinh trong tay, gương mặt vô cảm, và em chạy tới cái thùng rác trong con ngõ không người. Em biết thùng rác chính là nơi xa nhất, vì chẳng bao giờ có ai nhặt lại những gì trong đó, họ chỉ nhặt lên và lại bỏ đi thôi. Em bỏ đứa bé vào thùng rác, đóng nắp lại, biết nó sẽ không bao giờ nhìn thấy Mặt trời nữa.

Việc đó diễn ra không chỉ một lần. Không có ai thu dọn cái thùng rác. Một tuần sau, lại một đứa trẻ nữa, thêm vài ngày nữa, và lại một lần em mở nắp cái thùng, mọi thứ vẫn y nguyên. Mùi thối rữa bốc lên khiến em nhăn mặt nhưng không làm em rơi nước mắt.

Nếu như điều đó cứ tiếp diễn, em không hiểu mình sẽ biến thành gì. Nhưng dĩ nhiên, bố mẹ em phát hiện ra, và họ ghê tởm em đến mức đuổi em ra khỏi nhà, nói em là đứa trẻ bị nguyền rủa. Đến lúc này em mới biết mình chính thức bị Chúa đánh rơi. Em chạy khỏi nơi mình sống, không biết điều gì ở phía trước, em hoàn toàn mất phương hướng. Anh có lẽ sẽ hiểu một chút cảm xúc ấy, dù thực ra anh chưa bao giờ giống em ở điểm này, ít ra anh vẫn sống với thù hận chỉ đường.

Khi em được mẹ bề trên nhận nuôi, em được tiếp xúc với những điều tin tốt đẹp. Nếu như nói điều này với anh trước đây, hẳn anh sẽ bảo đó là dối trá và giáo điều. Nhưng bây giờ em đã có thể nói, em như một sinh vật lần đầu biết đến ánh sáng. Tâm trí em và trái tim em vốn trống rỗng, và giờ đây nó được lấp đầy bằng những lời răn, và em cảm nhận được yêu thương. Nó xa lạ, nhưng em biết, và em thấy nó ấm áp và dễ chịu.

Nhưng em không quên, Hyukjae. Em chưa bao giờ quên những ngày trước đó, chưa bao giờ quên hình ảnh con ngõ và cái thùng rác kia. Không lời lẽ, không lễ rửa tội nào có thể gột rửa đi kí ức về những ngày tháng ấy. Em có thể quên đi toàn bộ, nhưng chắc chắn là nói dối nếu như nói tâm hồn mình đã được thanh lọc. Cái gì chứ? Chẳng bao giờ, thanh thản và bình an là quá xa vời. Nỗi ám ảnh vẫn mãi mãi ở đây, ăn sâu lấy em, đó sẽ là xiềng xích đeo bám em suốt cả đời. Em phải chấp nhận nó.

À, em bắt đầu đến nhà tù này cũng được một thời gian rồi. Em lại cố gắng lấp đầy những phạm nhân nơi đây theo đúng cái cách em đã được tu viện lấp đầy trái tim và tâm trí. Nhưng không ai giống anh cả. Anh khác họ, anh không hành động vì thiếu suy nghĩ. Em cũng chưa từng biết về anh trước khi anh đưa em tờ giấy, nhưng em biết anh cũng giống em, em biết chứ, những đứa trẻ bị bỏ quên. Em không tốt bụng, em cũng không cư xử như thế với một ai khác, nếu như anh thắc mắc. Em thấy mình bị hấp dẫn bởi anh, đó là sự thực, em muốn anh sẽ thay đổi. Em muốn em sẽ là người khiến anh thay đổi, dù chỉ một chút thôi. Vì sao? Vì em cũng nhìn thấy bản thân mình trong anh, và em ước gì chính em cũng có thể thay đổi được, có thể thoát ra.

Em không chắc lắm tình yêu là gì, nhưng em nghĩ…

Em muốn ở với anh suốt thời gian còn lại của chúng ta”.

Donghae siết chặt lấy tay Hyukjae, vùi mặt vào lưng anh, thấy rõ xương sống anh gồ lên chạm vào đầu mũi cậu. Donghae bắt đầu khóc trong câm lặng. Người cậu run lên.

Hyukjae chậm chạp mở mắt, anh dần dần hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh nhìn xuống đôi tay run rẩy mình đang nắm lấy, cảm nhận từng đợt hô hấp và những lần thổn thức buồn bã của người anh mong muốn được gặp. Hyukjae xoay người lại, ôm Donghae vào lòng, để đầu cậu gục vào ngực áo mình. “Gặp được em rồi”, anh hôn lên tóc cậu, “Hôm nay…”.

“Hôm nay em sẽ tặng anh một món quà Giáng sinh”.

Donghae ngắt lời, và cậu hôn lên khuôn ngực đã ướt đẫm nước mắt cậu của Hyukjae. Anh chỉ mặc có một chiếc áo mỏng manh. Donghae cởi dần những chiếc cúc áo trên người anh, và cậu bắt đầu lướt những ngón tay lạnh ngắt của mình theo be sườn Hyukjae, khao khát được chạm vào anh nhiều hơn nữa.

“Khoan đã, Donghae”.

Cậu hơi ngẩng lên để nhìn anh thắc mắc, Hyukjae nheo mắt nhìn cậu. Anh lại không hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng đột nhiên, anh biết cậu và anh đang cùng có một suy nghĩ. Hai người cùng muốn ở bên nhau, và hơn thế nữa, muốn cảm nhận nhau, muốn tạo ra một kết nối giữa hai cơ thể.

“Nếu như thế…”, anh hôn lên đôi mắt ướt của cậu, “… hãy để anh giúp em”.

Ở bên dưới lớp chăn mỏng, anh bắt đầu chạm vào khóa quần của cậu. Anh bảo cậu hãy ôm anh đi, trong khi anh dần gỡ xuống hai lớp quần của Donghae. Cậu ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, úp mặt vào khuôn ngực. Cậu hôn lên hai đầu nhũ của anh, khẽ cắn lên chúng và bao lấy chúng bằng nước bọt; và cùng lúc ấy hai tay Hyukjae đã nhấc chân cậu gác lên hông anh, và anh chậm rãi xoa bóp cậu bé của Donghae trong tay mình.

Đây đều là lần đầu tiên của hai người, nhưng cơ thể biết phải làm gì. Hyukjae bắt đầu xoay người lên trên, chống hai tay xuống giường và ở bên dưới anh là Donghae đang hơi co người, mắt hơi nhắm lại và mồm khẽ hé ra thì thầm những điều gì đó.

Anh cúi xuống, mân mê cổ cậu. Rất dịu dàng, anh trải những nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ Donghae. Nhưng anh dần nhanh và mạnh hơn. Nụ hôn trở thành những cái mút mát chiếm hữu, và anh vồn vã giúp cậu cởi áo len, vồn vã tháo tung hàng cúc chiếc áo sơmi bó sát người; và môi anh di chuyển xuống, khắp trên lồng ngực phập phồng của cậu, hai đầu nhũ nhàn nhạt của cậu. Tay anh chậm rãi tách hai chân cậu ra, để lộ thân dưới run lên và yêu cầu được chăm sóc. Donghae đỏ mặt, cậu cố khép chân lại và nằm nghiêng người, nhưng Hyukjae giữ cậu lại, anh xoa bóp hai bên đùi trong của cậu và nói, “Anh sẽ cẩn thận mà”.

Khi anh gần cúi xuống háng Donghae, cậu vội gập người lên ngăn anh lại, “Em là người phải làm việc đó chứ?”, cậu tuy xấu hổ nhưng tuyệt đối không muốn Hyukjae phải làm điều anh đang dự định, “Em… anh không cần phải làm thế đâu”.

Vuốt nhẹ má Donghae, Hyukjae cười, “Em sẽ giúp anh vào lần sau nhé? Còn bây giờ, anh chỉ muốn em biết rằng anh rất trân trọng em”.

Anh không để ý đến Donghae vẫn đang ngồi thẳng dậy nữa, mà anh nhanh chóng ngậm lấy cậu bé của cậu. Anh chưa từng biết trên đời lại có thứ gì kì cục mà lại quyến rũ đến mức này. Hyukjae bao trọn Donghae nhỏ trong vòm miệng, lưỡi anh đi lại trên lớp da mỏng của cậu, xoáy vào đỉnh của cậu và mơn trớn nó liên tục, bao phủ nó bằng thứ nước bọt nhầy nhụa và ấm áp.

Donghae liên tục run rẩy trước những kích thích của Hyukjae. Anh chốc chốc lại lùi ra sau và thổi vào cậu, khiến nó ngày càng cương lên và dựng thẳng đứng. “Em… Đừng ngậm nữa, em sắp ra rồi!”, cậu nắm chặt vai Hyukjae và cổ đẩy anh ra, nhưng ngay trước khi cậu kịp phóng ra tinh dịch khắp miệng anh, Hyukjae ngẩng lên và tay anh nắm chặt lấy thành viên đã đạt mức cực đại của cậu, ngăn cậu giải phóng. “Vì anh không muốn làm em mệt nên mình phải đảm bảo chỉ cần một lần thôi”, anh giải thích với cậu, và anh bảo Donghae hãy tự giữ lấy trước khi anh nói cậu hãy xoay người lại.

Hyukjae đặt tay vào hai bên mông Donghae, từ từ nâng cậu lên đến một mức vừa tầm với anh. Anh phải chuẩn bị thật chu đáo nếu không muốn gây đau đớn quá nhiều cho cậu. Hyukjae tự phủ lên tay mình nước bọt của bản thân, và anh bôi nó lên xung quanh lối vào của cậu. Donghae biết chuyện gì sắp diễn ra, cậu cố bình tĩnh nhưng cơ thể lại liên tục run lên. “Em cố thả lỏng đi”, Hyukjae đề nghị trong khi anh tiếp tục công việc của mình. Một tay anh xoa nắn mông Donghae, khiến nó căng dần lên; và anh tự cởi quần mình bằng tay còn lại. Cái ấy của anh đã cương lên từ lâu rồi, và nó sẵn sàng tiến vào lối vào hấp dẫn trước mặt ngay lập tức. Nhưng Hyukjae cố kìm lại dục vọng, anh đưa ngón tay mình vào trước, mà chỉ mới thế thôi đã khiến Donghae cong người vì đau.

“Đừng mà!”, cậu hét lên, “Em chưa… chưa thể…”.

Cậu cố xoay người trở lại để rút khỏi anh, nhưng Hyukjae giữ chắc người cậu, bảo cậu hãy bình tĩnh. Anh tiếp tục dấn sâu ngón tay vào, di chuyển trong cái hang của cậu, kiên nhẫn tách nó ra từng chút một. Donghae cắn răng chịu đau, nhưng tiếng thổn thức của cậu thoát ra gần như khiến anh nản lòng và muốn dừng lại. Tuy thế, ngón tay anh đi vào sâu hơn, và thêm một ngón nữa, khao khát trong Hyukjae dâng cao, anh gần như phát điên vì cậu. Tất cả những cử động này, nhiệt độ ngày càng tăng của cậu, tiếng nói ngứt quãng van xin của cậu…

“Argh… đừng vào nữa!”, Donghae giật bắn người khi ngón tay Hyukjae gần như chạm vào điểm nóng. Anh biết mình đã gần đến nơi, nên Hyukjae rút tay ra. Anh nhoài người lên, áp sát mình vào Donghae. Anh hôn lên gáy cậu và nói, “Nếu như em không muốn thì thế này cũng đủ rồi, anh sẽ dừng lại”.

Donghae không trả lời, cậu nghiêng đầu hôn môi anh. Nồng nhiệt và cháy bỏng. Như vậy là đồng ý. Vâng, em sẽ không nói dối, em muốn anh trong em.

Hyukjae tách khỏi nụ hôn, anh giúp cậu nằm thoải mái trước khi đâm vào cậu nhanh và mạnh. Ngay lập tức, khe rãnh của Donghae thít lấy anh. Nhưng Hyukjae rút trở ra, Donghae cũng dang chân rộng hơn bên dưới anh. Những lần thúc vào tiếp theo đi kèm với những tiếng kêu thét của cậu. Nhưng không còn van nài dừng lại, cậu đòi anh tiến vào nhanh hơn nữa, sâu hơn nữa, và Hyukjae chiều theo cậu, cho đến khi Donghae cong người lên hết cỡ và thoát ra tiếng rên dài thỏa mãn. Anh đâm thẳng vào điểm nóng nhất trong cơ thể cậu, phóng ra toàn bộ tinh dịch bên trong cậu, nó tràn ra xuống cả hai bên bắp đùi Donghae, gần như cùng lúc với thời điểm thành viên của cậu cũng ra hoàn toàn, nhớp nháp khắp chiếc giường cũ kĩ.

Hai người tách khỏi nhau, hầu như kiệt sức. Donghae co người vào trong lòng Hyukjae, mặt cậu đỏ lựng lên và cậu liên tục thì thầm, “Em hiểu rồi… em hiểu rồi”.

“Hiểu điều gì, Donghae?”.

“Hiểu cảm xúc này là gì”.

“Là yêu anh phải không?”, Hyukjae trìu mến hỏi, anh lùa tay vào tóc cậu.

“Hơn cả thế nữa. Không chỉ yêu, mà là hòa hợp với anh. Hiểu anh”.

Hyukjae ôm lấy Donghae. Nhịp thở của cậu vẫn thật gấp gáp, bờ môi vẫn hé ra. Anh miết tay lên hàng lông mày vẫn nhăn lại kia, “Em đừng nghĩ gì nữa… đừng nghĩ”. Anh khẽ cắn môi, tự biết không bao giờ anh có thể gần cậu hơn thế này, không thể nào gần hơn được nữa. Hyukjae vòng hai cánh tay qua đầu người nằm trong lòng mình, kéo cậu sát thật sát vào lồng ngực anh. Anh vội vã lùa những ngón tay vào trong mái tóc cậu, giơ một chân gác lên người cậu, “Đừng bỏ rơi anh”, giọng Hyukjae như tiếng của một đứa trẻ sắp bật khóc. Anh gục đầu vào mái tóc phảng phất hương tuyết lạnh, cố gắng ghi nhớ thật kĩ. Cảm giác trượt qua tâm trí anh. Anh ôm cậu chặt hơn nữa, cảm nhận làn da Donghae bên dưới những ngón tay run rẩy. Nỗi sợ hãi dâng lên từng chập liên hồi.

“Chúng ta sẽ không cô đơn nữa đâu”.

Hơi thở Donghae ấm áp trong lồng ngực anh, sưởi ấm trái tim của anh.

“… vậy nên đừng sợ”.

Cậu níu lấy cánh tay Hyukjae, khẽ vỗ về lên nó. Donghae hôn nhẹ ngực trái Hyukjae, cọ mũi mình vào làn da lành lạnh của anh, “Em sẽ bảo vệ anh mà”, cậu vừa nói vừa ôm lấy cơ thể run run trước mặt. Cố bắt mình không được khóc.

Gian phòng chìm trong bóng tối. Nhưng chưa bao giờ Hyukjae thấy mình ham sống hơn thế. Và cũng chưa bao giờ thấy cái chết đến gần hơn thế.

Tbc.

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3