Đăng trong Fanfic

[MA] Sexual Slave [Short fic | HaeHyuk] Chap 4 – Final

Last chap, cũng vừa hết Tết.

Trước khi đọc LÀM ƠN vứt bỏ hung khí =; Vì CÓ THỂ cái kết không khiến bạn hài lòng đâu =;

*vác dép chạy*

Enjoys~

 

[4]

 

Cậu sống trong căn phòng đó đã bao lâu rồi?

 

Không biết, chỉ nhớ là lần cuối thấy mặt trời đã là rất lâu rồi thôi.

 

Cậu đã chờ đợi trong khắc khoải bao lâu rồi?

 

Không biết, chỉ biết đã chờ rất lâu rồi thôi.

 

Cậu đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi?

 

Không biết, chỉ biết nhiều lắm, không đếm nổi nữa rồi thôi.

 

 

Dường như không có gì đổi khác trong cậu thiếu niên này, trừ việc cậu đã mười bảy tuổi, và nước mắt cậu thì đã ngừng rơi cũng như cơ thể cậu đã ngừng đau đớn. Hầu như mỗi tuần, cậu đều tiếp một vị đại gia nào đó, rồi sau khi bữa tiệc kết thúc, vị đại gia đó sẽ hài lòng mà đặt bút kí một hợp đồng báu bở với hắn. Cũng chẳng biết từ lúc nào, giới thượng lưu bắt đầu ầm ĩ về một con điếm nhà họ Lee.

 

Còn Hyuk Jae, cậu vẫn sống, sống như cậu phải sống. Tim cậu vẫn đập, máu cậu vẫn chảy.

 

Chỉ là cậu đã quên mất, rằng, cậu là ai.

Cậu chỉ biết cậu đang chờ đợi, nhưng cậu cũng chẳng rõ mình chờ đợi ai…

Đơn thuần là chờ đợi

 

 

 

Cậu ngu ngơ cười nhìn vào hai cánh tay mình, hai cánh tay nõn nà ngày nào giờ đấy những vết sẹo non chưa lành lẫn những vết cắt còn đay rỉ máu. Tự làm mình đau đã trở thành một thói quen của cậu. Hàng ngày, sau khi tỉnh dậy bởi một cơn ác mộng nào đó cậu lại bò đến bàn, lấy chiếc dao gọt hoa quả và đâm vào tay mình những vết thật sâu, có lúc cậu còn kéo dài nó đến mười lăm centimet, sẽ không dừng lại nếu bất chợt ngửi thấy mùi đồ ăn.

 

Đã một năm rồi cậu quên mất cách giao tiếp với người khác. Đã một năm rồi cậu quen với việc không có quần áo trên người. Đã một năm rồi căn phòng này trở thành cái nhà giam vĩnh viễn không buông tha cho cậu. Đã một năm rồi cậu đã không còn khóc sau mỗi lần ngủ cùng một người đàn ông hắn đưa đến. Và… đã một năm rồi hắn không hề đến gặp cậu.

 

Có phải là quá lâu cho một tình yêu tan biến?

 

 

Hyuk Jae vẫn chờ. Cậu chờ hắn như thể việc này đã ăn sâu vào tiềm thức cậu, vào bản năng cậu.

 

Mỗi lần đưa đồ ăn vào cho cậu là một lần cô hầu gái xót xa cho cậu. Cậu thiếu niên tóc hung đỏ ngày nào đâu mất rồi? Tại sao lúc này đây cậu lại vô hồn và hay cười ngu ngơ như thế? Hình như cậu đã chết rồi, chỉ còn cơ thể cậu mà thôi. Liệu có cách nào để cứu lại sự hồn nhiên của cậu không?

 

Hẳn là không rồi.

 

 

 

oOo

 

 

Cậu nằm bất động trên giường, tự ước tim mình có thể ngừng đập vài giây. Cậu chợt nhận ra rằng, lồng ngực mình quá chật hẹp để chứa được một vật đang đập dữ dội bên trong kia. Thẫn thờ nhìn về bức tường trắng phía trước, khóe môi cậu hơi nhích lên. Một cách vô thức, tay với lấy chiếc dao ở đầu giường. Chiếc dao có cán bạc, chạm khắc đẹp vô cùng.

 

Một dòng chất lỏng nóng ấm trườn trên tay cậu, vết sẹo non chưa lành lại nứt toác ra, hoà cũng vết thương mới. Cậu ước hệ hô hấp cậu có thể ngừng hô hấp, không khí tràn vào quá nhiều khiến cậu nghẹt thở.

 

Con dao rơi khỏi tay cậu, nặng nề chạm xuống sàn nhà tạo thành một tiếng Keng khô khốc. Cậu vô thức nắm tay lại ra sức đấm vào ngực trái mình. Đau, nó chưa bao giờ ngừng đau cũng như chưa bao giờ ngừng rỉ máu. Cậu mím chặt môi, bàn tay kia vơ lấy một cái gối, rồi trút giận vào nó. Những tiếng vải bị xé rách một cách thô bạo không hề thức tỉnh được cậu. Hyuk Jae điên cuồng giật tung ga giường, dang tay vơ thẳng chiếc bình hoa vỡ choang, chưa hết, lại thêm nổi điên đập gãy một chiếc ghế.

 

Thấm mệt, cậu nặng nề quỳ sụp xuống sàn, đôi mắt vô hồn không dừng lại ở bất cứ đâu. Mái tóc hung đỏ đã dài đến ngang vai bết lại với mồ hôi, lòa xòa trước mặt cậu. Rồi như không còn chút tự chủ nào, cậu giật mạnh lấy tóc mình, từng lọn tóc nhanh chóng chạm vào đất.

 

“Tìm một cậu thiếu niên tóc hung đỏ không phải là quá khó khăn phải không?”

 

 

“Rầm.”

 

Cánh cửa bật mở, vài người đàn ông lao vào, giữ chặt lấy cậu. Nhưng Hyuk Jae không chịu ngừng lại, cậu ra sức đấm, ra sức đạp, ra sức cấu xé những người đàn ông kia. Thực sự lúc này Lee Hyuk Jae đã biến thành một con thú hoang không có kiểm soát. Nhưng dĩ nhiên những người đàn ông kia, những kẻ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không thể chịu thua một cậu thiếu niên mười bảy tuổi không tấc sắt trong tay được. Bọn họ nhanh chóng chụp thuốc mê cậu, khiến đôi mắt đỏ ngầu của cậu dần khép lại cũng như khuôn mặt đang căng ra dần giãn vào, chỉ còn những giọt máu trên cơ thể cậu là không ngừng tuôn rơi.

 

Yêu?

 

Hận?

 

 

 

 

~*~

 

 

 

 

Hyuk Jae thấy mình rơi vào một khoảng không trắng xóa. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi mình rằng đây là đâu và tại sao mình lại ở đây. Rồi một cách vô thức cậu đứng dậy và chậm rãi đi về phía trước dù rằng cậu cũng không biết mình đang đi đâu. Cậu bật cười khe khẽ, cũng giống như cậu sống dù rằng không biết mình sống để làm gì vậy.

 

Cậu cứ bước, bước mãi, nhưng vẫn chẳng hề thấy đích đến. Chợt cậu đứng sững lại, thấy một hư ảnh hiện ra, trong đó là hình ảnh của Hyuk Jae năm năm tuổi. Cậu bất giác vươn tay, cố chạm vào hư ảnh. Cậu muốn có thể được sống trong quá khứ, là một Lee Hyuk Jae không phải lo lắng gì cũng không phải đau khổ vì tình yêu tuyệt vọng như lúc này. Nhưng cậu cứ vươn tay hư ảnh lại rời xa hơn. Cứ vươn tới, nó lại lùi xa. Cậu cứ đuổi bắt hư ảnh như vậy cho đến khi bản thân thấm mệt liền khuỵu gối ngồi xuống và thở hổn hển. Hư ảnh cũng ngay tức khắc dừng lại, nụ cười của đứa trẻ tóc hung đỏ như trêu ngươi cậu.

 

Đã bao lâu rồi cậu không cười được như vậy?

 

 

Hyuk Jae mím môi, đột ngột vùng dậy vươn tới hư ảnh. Thế nhưng cậu chẳng hề bắt được nó, bởi nó đã tan thành một làn khói mỏng, cuốn lấy tay cậu. Cậu chợt sững người…

 

Phải rồi, quá khứ đã qua không thể lấy lại được.

 

Cũng như… nụ cười của cậu đã biến mất, kể từ sau khi bị giam vào căn phòng ấy…

 

Chợt cười, rồi chợt khóc.

 

Bao lâu rồi cậu không khóc?

 

Hận?

 

 

 

~*~

 

 

Hyuk Jae tỉnh lại, mép cậu hơi nhích lên, cậu chưa chết. Cậu thấy ngực mình vẫn phập phồng theo từng hơi thở, cậu thấy trái tim mình vẫn đập từng nhịp chậm rãi. Cậu vẫn sống. Cuộc sống này vẫn chưa buông tha cho cậu. Hyuk Jae thẫn thờ nhìn vào bức tường trước mắt.

 

Yêu?

 

 

Cậu bật cười. Thân xác này đã bị chà đạp vì yêu, vẻ đẹp thánh thiện này đã bị vấy bẩn, hoàn toàn vấy bẩn cũng vì yêu. Cậu mệt mỏi quá. Sống vì cái gì? Để bị chà đạp? Để bị làm nhục? Để yêu?

 

Yêu à?

 

Khốn kiếp, yêu là cái quái gì chứ!

 

Cậu tự nguyền rủa chính bản thân mình. Tay lại vô thức đưa lên đấm mạnh vào ngực trái. Trái tim của cậu, nó đập, là vì hắn. Nó đau là vì hắn. Nó thổn thức cũng là vì hắn. Dù cho cậu cố ép mình không được yêu hắn, nhưng trái tim cậu nó vẫn điên cuồng nhớ về hắn.

 

Khốn kiếp!

 

Cậu bật cười, to hơn. Từng tràng cười hoang dại kéo dài, phá tan không khí tĩnh lặng. Rồi chợt im bặt. Cắn chặt môi, Hyuk Jae vẫn không ngừng hy vọng có thể gặp được hắn.

 

Thật hão huyền.

 

Cậu nhắm mắt lại, ước gì cậu có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này. Ước gì ông trời có thể buông tha cho cậu. Ước gì tạo hóa có thể để cậu ra đi. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Thường thì cậu sống mà không hiểu mình là ai, tại sao mình lại sống. Nhưng mỗi lúc cậu ý thức trở lại, cậu đều cố tự sát.

 

Chợt hỏi cậu đã cố tự sát bao nhiêu lần rồi?

 

Nhiều lắm.

 

Nhưng mỗi lần cậu tự sát thì vào những phút cuối người của hắn đều xuất hiện và cứu sống cậu. Cậu biết hắn sẽ không để cho cậu chết. Hắn muốn cậu phải chịu đau khổ.

 

Chỉ là… tại sao?

 

Chợt cánh cửa phòng bật mở, cậu nheo mắt, là cậu hoa mắt hay thực sự là có đến hai người đàn ông cùng tiến vào? Cậu bất giác co người lại, lấy chăn cuốn quanh cơ thể trần trụi của mình. Thực sự là có đến hai người, hai người đang vồ lên giường. Cậu cắn mạnh vào môi mình, tay bắt đầu ướt đầm mồ hôi. Tim cậu đã lâu rồi mới đập nhanh và mạnh như thế này. Cậu… cậu không muốn…

 

Cớ gì cậu phải làm cái công việc hạ lưu đến mức này…?

 

Rồi cậu chợt cảm nhận được có một bàn tay thô ráp đang tóm chặt lấy vai cậu, chưa hết, còn thấy cả những sợi tóc đang cọ vào đùi cậu, một cách từ từ tách chân cậu ra, còn có một vòm miệng ẩm ướt bao trùm lấy thành viên của cậu. Như có một luồng điện chạy trong người Hyuk Jae, bụng cậu thắt lại, chợt cậu vùng dậy, cố hết sức đẩy cả hai người đàn ông kia ra. Sau đó giật lấy chiếc đèn ngủ trên bàn và đập mạnh vào đầu một gã. Cậu thấy máu, rất nhiều máu. Cậu nghe thấy tiếng hét. Cậu cảm nhận được một cái tát rất mạnh in hằn trên mặt. Cậu còn nhận thấy tên đàn ông bị cậu đánh vào đầu đã hôn mê bất tỉnh, rồi thấy cả mấy người vệ sĩ của hắn vội lôi ông ta ra khỏi phòng, gã còn lại cũng không làm gì cậu, chỉ cáu kỉnh bước đi.

 

Hyuk Jae vẫn quỳ trên giường, cả người cậu mềm nhũn. Cậu thở hổn hển, tay không buông rời chiếc đèn ngủ đã nứt toác. Cậu vừa làm gì? Cậu không làm sai, phải không? Cậu chỉ tự vệ thôi, phải không?

 

Một cách vô thức, cậu mò tay xuống gối, lấy lên con dao bạc. Mép cậu từ từ nhích lên, bọn chúng đang bận lo về việc của gã kia, chắc hẳn không thể quan tâm đến cậu. Đây là một cơ hội Chúa ban cho cậu, cậu không thể để nó vuột khỏi tay mình. Cậu không ngần ngại đâm thẳng vào bụng. Con dao cắm rất sâu, chỉ còn thấy cán. Máu bắt đầu trào ra, khiến cậu hoa cả mắt. Cậu chỉ còn lờ mờ nhìn được máu cậu đã nhuộm đỏ thẫm cả chăn đệm. Cả cơ thể cậu tê dại đi, dần dần mất ý thức. Một cách vô thức, cậu rút con dao ra. Cậu nghe nói làm như vậy sẽ nhanh chết hơn.

 

Trái tim cậu vẫn đập từng nhịp, nó đang hy vọng sẽ được gặp hắn…

Lần cuối?

Có thể không?

 

Trong đầu cậu chợt vang lên một tiếng nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát. Tiếng nhạc chỉ đơn thuần là những nốt được lặp đi lặp lại.

 

Lẫn trong tiếng nhạc, cậu nhớ về ngày đầu gặp Sungmin, nhớ về nụ cười tươi tắn của cậu nhóc tóc hung đỏ lúc năm tuổi.

 

Lẫn trong tiếng nhạc, cậu nhớ về ngày bị cha mẹ bán, ngày bị hắn cưỡng hiếp, ngày trái tim nhận vết cắt đầu tiên.

 

Lẫn trong tiếng nhac, cậu nhớ về ngày trái tim cậu lành lại, rồi nhanh chóng bị hắn bóp nát.

 

Lẫn trong tiếng nhạc, cậu nhớ về ngày cậu tỏ tình với hắn, sau đó là trận đòn hành hạ của hắn.

 

Lẫn trong tiếng nhạc, cậu nhớ về ngày hắn bán cậu cho một người đàn ông khác, sau đó lại nhục mạ cậu.

 

Lẫn trong tiếng nhạc, cậu nhớ về những tháng ngày cậu mòn mỏi trong căn phòng này, tiếp đón bao người đàn ông lạ mặt, nhớ về cái cảm giác tủi nhục chưa bao giờ chấm dứt ấy.

 

Lẫn trong tiếng nhac, cậu cảm nhận được vòng tay hắn đang bao trùm lấy cơ thể mình.

 

Lẫn trong tiếng nhạc, cậu nghe thấy tiếng gọi của hắn.

 

Lẫn trong tiếng nhạc, cậu không còn chút ý thức nào. Tĩnh mịch.

 

Em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh…

 

Không, là em không thể ngừng yêu anh…

 

Tại sao…?

 

 

 

 

 

 

Hắn lặng lẽ nhìn vào cơ thể bất động của cậu, lại tự hỏi mình rằng, làm như vậy có đúng không?

 

Làn da cậu xanh xao, tái nhợt, không chút sức sống. Lúc ấy chỉ cần muộn thêm chút xíu nữa là cậu đã chết rồi. Nhưng rõ ràng là ông trời không muốn cướp lấy cậu từ tay hắn, ông trời muốn cậu mãi mãi thuộc về hắn. Hắn cười lạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hung đỏ.

 

Cậu rất đẹp, không phải là vẻ đẹp của một người con gái. Cậu là con trai, cậu có vẻ đẹp của một cậu thiếu niên mới lớn. Tuy thế, cái vẻ đẹp ấy lại không còn như xưa, lúc này nó đã bị nhuốm một màu mệt mỏi rồi.

 

Tại hắn?

 

 

Không, không phải tại hắn.

 

Vậy là tại ai?

 

 

Không biết, chỉ biết không phải tại hắn. Hắn hoàn toàn không có lỗi gì cả. Hắn làm như vậy chỉ là để trừng phạt cậu, trừng phạt một món đồ chơi mà dám đem lòng yêu chủ nhân.

 

Thật sao?

 

Tự hỏi một năm qua hắn sống như nào?

 

Hắn có hạnh phúc không?

 

Hắn có thấy thoải mái không?

 

 

Hắn sững người, tay siết chặt lại, bất thình lình giật lấy chiếc roi da bên giường và ra sức đánh vào cơ thể bất động của cậu. Cơ thể mỏng manh ấy lại truyền từng cơn run rẩy. Những vết da non chưa kịp lành lại nứt, trào ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn tiếp tục đánh tới tấp vào cậu, đánh đến độ dường như trên cơ thể cậu không còn chỗ nào là lành lặn.

 

Chợt cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông khoác chiếc blue trắng hốt hoảng chạy tới giật chiếc roi da ra khỏi tay hắn.

 

– Ngài… ngài làm gì vậy?

 

Như sực tỉnh khỏi cơn mơ, hắn mím môi lại, đoạn thở mạnh một tiếng rồi dợm bước đến bên cửa sổ đối diện.

 

– Ngài Lee, nếu cứ hành hạ cậu ấy như vậy e rằng…

 

– Lo chăm sóc cậu ta cho tốt đi!

 

Lỗi của ta ư?

 

Không, là lỗi của cậu.

 

 

Khi vị bác sĩ kia băng bó cho cậu xong và lui ra ngoài thì hắn lại tiến tới bên giường, nheo mắt nhìn cậu.

 

– Hyukkie, tỉnh dậy đi.

 

Nhận lại là sự im ắng, cậu vẫn nằm bất động, mắt vẫn nhắm nghiền.

 

– Ta nói cậu hãy tỉnh dậy đi!

 

Hắn gần như là quát lên nhưng dĩ nhiên cậu vẫn không có một chút động thái nào là chứng tỏ đã nghe được hắn nói. Máu hắn lại sôi lên, hắn dang tay tát mạnh vào má cậu khiến đầu cậu nghẹo hẳn sang một bên. Nhưng mắt cậu vẫn không hé ra dù chỉ một chút.

 

– Từ lúc nào cậu dám không nghe lời ta như vậy??

 

Hắn điên tiết tát một cái thật mạnh nữa vào má cậu, vang lên một tiếng chát khô khốc. Chợt hắn khựng lại, bàn tay hắn như bị điện giật, một luồng điện chạy thẳng lên não hắn. Má cậu vẫn mềm và mịn như vậy, vẫn cuốn lấy tay hắn như vậy.

 

Thật quen thuộc.

 

Hắn nín thở, không thể, cậu chỉ là đồ chơi của hắn. Không có lý gì lại như thế.

 

Mắt hắn khép lại, hai tay siết chặt, rồi như không tự chủ được hắn chồm lên giường, nhanh chóng lột sạch quần áo của mình. Ngón tay hắn trong vô thức luồn xuống bên dưới, đẩy mạnh vào bên trong. Cậu vẫn nằm yên. Hắn đẩy ngón thứ hai, ngón thứ ba, nhịp độ ngày càng nhanh hơn. Cậu không hề cử động.

 

“Chát”

 

Mặt hắn đỏ bừng, rồi hắn lại giáng thêm một cái tát nữa vào má cậu. Tuy thế cậu vẫn không hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.

 

Hắn nghiến răng, lấy đà đâm thẳng vào bên trong cơ thể cậu. Dù đã một năm, dù đã có nhiều người khác ngủ với cậu, nhưng tại sao bên trong vẫn thắt chặt lấy thành viên của hắn? Vẫn nóng ấm và hút lấy thành viên của hắn? Như thể, cậu sinh ra là để dành cho hắn vậy.

 

Hắn điền cuồng thúc vào, không nhận ra rằng bên dưới cậu đã bắt đầu rách và đàn nhễu xuống ga giường từng giọt máu đỏ tươi. Cũng không nhận ra rằng cơ thể cậu bắt đầu có ý thức và mi mắt đàng dần hé ra. Thành viên của hắn cứ đâm vào thật sâu rồi lại rút ra gần hết, không lâu sau thì chạm vào điểm nhạy cảm của cậu và lấp đầy bên trong.

 

Hắn thở hổn hển nằm xuống bên cậu, mép hơi nhích lên khi thấy cậu đang mở to đôi mắt ngập nước.

 

– A-Anh… là ai? T-t-tôi là ai?

 

Hắn hơi nheo mắt lại, ngỡ ngàng đôi chút nhưng rồi ngay lập tức hôn nhẹ lên môi cậu với vẻ mặt thỏa mãn.

 

– Em là Hyukkie, ta là chủ của em. – Chưa nói hết câu thành viên của hắn đã lại lớn dần bên trong cậu. – Và… em phải thực hiện tất cả những gì ta muốn, hiểu chưa?

 

– V-vâng… – Cậu run rẩy đáp, tiếp tục đón nhận từng nhịp đâm thô bạo của hắn.

 

Em mãi mãi là của ta…

 

Yêu?

 

 

 

::: END :::

 

 

Nhắc lại: đừng hành hung Enzan =] Hãy tìm anh Hải mà hành hung =]

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[MA] Sexual Slave [Short fic | HaeHyuk] Chap 4 – Final

    1. Mình cũng rất là hụt hẫng khi đọc đến chap cuối của fic :( 😓😓😓 nhưng mà đành chị thôi vì author chỉ viết vậy :(( mình buồn khổ cả 1 thời gian đó :(

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3