Đăng trong Fanfic

[K+] Khoảng Cách [Short fic | EunHae] Chap 2

Chap 2:

Những ngày sau đó là chuỗi thời gian bận rộn với các thành viên của Super Junior. Các thành viên của Suju M thường xuyên phải luyện tập vũ đạo và rèn luyện tiếng Trung của mình. Những thành viên còn lại, người thì MC, DJ, gameshow, còn cả những luyện tập của SuJu H. Lịch công việc quần quật, mệt mỏi cả ngày nhưng khi đêm về, ktx lại vẫn ngập tràn tiếng cười và ấm áp của 13 con người.

Heechul dịu dàng hẳn đi, anh không còn liên tục bắt nạt Han Kyung nữa và luôn bắt cậu phải làm cơm chiên cho mình ăn.

Yesung không còn nhốt mình trong phòng sáng tác nhạc hay chơi với Khoai Lang Nhỏ một mình nữa, anh luôn bên cạnh Ryeowook, phụ cậu dọn dẹp nhà và giúp cậu nếm các món ăn ở bếp.

Kyu Hyun bỏ xó cái laptop của mình cùng trò Star Craft. Mỗi đêm cậu lại ôm Sung Min trong lòng và hai người tâm sự với nhau đến khi ngủ thiếp đi.

Kang In đang ngồi trên sopha, bên cạnh là Lee Teuk lười biếng gác đầu lên vai người yêu. Những người khác cũng cùng xem một bộ phim tình cảm nào đó. Đôi khi vang lên những câu bình luận nho nhỏ và tiếng cười khúc khích.

Tất cả thật bình yên như được chuẩn bị cho một sự chia ly. Mọi người đều cố gắng dành trọn vẹn thời gian cạnh những người mà mình yêu thương nhất.

Còn với Eun Hyuk, mỗi khi xong công việc là anh vội về nhà, bước vào phòng là y như rằng bắt gặp một Dong Hae đang ngồi trên giường với gương mặt phụng phịu rất đáng yêu nhìn anh. Mỗi lần như vậy, anh luôn cười và ngồi xuống bên cạnh, hỏi han cậu.

– Hôm nay em phải thu âm bài U tiếng Trung, cái đoạn rap em làm mãi mà không được._ Mặt cậu xìu xuống và chán nản. – Sao lại giao cho em cái đoạn khó thế chứ.

Anh phì cười và bẹo má cậu. Trông cậu lúc này rất dễ thương, môi thì hơi chu ra, má thì phồng lên.

– Ăn kem nhé? Nó sẽ làm tâm trạng của em tốt hơn đấy. _ Anh vừa nói vùa áp hũ kem nhỏ lên má Dong Hae làm cậu la lên oai oái.

Ngồi nhìn cậu ăn kem một cách thích thú, thỉnh thoảng lại quay qua đút cho anh vài thìa và cười phá lên khi cố ý quẹt kem lên mặt anh. Nét vô tư và nụ cười toả nắng đó, anh muốn bảo vệ nó mãi. Nghiêng đầu, Eun Hyuk khẽ đặt môi mình lên đôi môi lành lạnh vì kem của cậu. Một nụ hôn caramel ngọt lịm. Anh từ từ vòng tay ra sau cổ cậu, đẩy nụ hôn sâu và dài hơn chứa đựng tất cả tình yêu chân thành mà anh dành cho cậu. Nhìn cậu lúng túng, đỏ mặt trong lòng anh khi nụ hôn kết thúc, anh mỉm cười nhẹ.

– Chờ anh tắm ra rồi đi ngủ nhé. _ Anh nói rồi bước vào phòng tắm, bỏ lại một con cá mặt mũi đỏ lựng phía sau.

Đối với Dong Hae, mỗi nụ hôn với Eun Hyuk như nụ hôn đầu. Tim cậu luôn đập mạnh, tay chân thì lúng túng, hồi hộp và ngượng ngùng. Anh luôn cho cậu cảm giác ngọt ngào. Anh luôn bảo vệ cậu. Bên anh, cậu thấy bình yên và an toàn. Cậu rất sợ khi mà không có anh bên cạnh, cảm giác chơi vơi và lạc lõng đến dường nào. Hạnh phúc có phải chỉ đơn giản là như bây giờ không, là khi yêu và được yêu?

Những ngày sau đó nữa, mỗi tối về, Dong Hae đều có những buồn phiền trong ngày và ngồi kể lể với anh:

– “Tụi em phải tập vũ đạo mới cho U, hai bài cứ giống giống nhau làm em lẫn lộn mãi…”

– “Tiếng Trung khó quá đi, em tập nói mãi mà chẳng thuộc được…”

– “Mọi người và các fan có chấp nhận hai thành viên mới của nhóm không nhỉ…”

– “Em sợ… em lo… lỡ mà… chẳng may…”

Hàng trăm, hàng ngàn nỗi lo sợ của cậu khi cái ngày phải qua Trung Quốc đến gần. Những lần như vậy, anh ngồi bên cạnh và nghe cậu nói. Thỉnh thoảng đưa kem cho cậu ăn, đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, ôm cậu thật chặt khi ngủ và thì thầm những câu nói dộng viên như muốn xoa dịu phần nào nỗi lo lắng và đưa cậu vào giấc ngủ êm đềm.

Dong Hae không biết, khi nghe những tâm sự của cậu, anh luôn tự trách bản thân sao quá vô dụng, sao không thể chia sẻ một phần nỗi lo mà cậu đang mang. Tại sao anh không là một phần của SuJu M để phụ giúp cậu. Từ giờ cậu sẽ cùng những thành viên khác đối mặt với khó khăn mà không có anh. Từ giờ trên sân khấu, anh cũng không còn bên cạnh cậu nữa. Dong Hae không biết Eun Hyuk cũng có vô vàn nỗi lo sợ. Anh sợ khi Dong Hae trưởng thành, mạnh mẽ hơn, sẽ không cần đến anh nữa. Xa nhau lâu như vậy, tình cảm của cậu sẽ thay đổi chăng? Cậu có tìm đến anh khi cần chia sẻ tâm sự không. Những lo sợ cậu sẽ rời xa làm trái tim anh đau nhói.

Trên sân thượng, thỉnh thoảng lại xuất hiện một bóng người yếu đuối, mỏng manh. Lệ tuôn rơi âm thầm …

Dong Hae à… cậu có cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh không?

Rồi cái ngày chia ly cũng đến. Đêm trước đó, Dong Hae khóc trong vòng tay Eun Hyuk đến khi thiếp đi. Nước mắt rơi cả trong giấc ngủ chập chờn của cậu. Anh khẽ dùng ngón tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, tay siết chặt cậu, cố dỗ cho giấc ngủ của cậu bình yên hơn. Rồi anh dùng cả đêm để ngắm gương mặt cậu, anh cố ghi khắc những đường nét trên khuôn mặt người yêu. Anh sẽ nhớ cậu đến phát điên mất.

Dong Hae khẽ mở mắt, bàn tay cảm nhận được khoảng trống bên cạnh. Cậu vội bật người ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Eun Hyuk. Mắt cậu chạm phải mảnh giấy màu xanh ngọc bích ở trên đầu giường cùng với lời nhắn của anh:

“Anh có lịch quay của SuJu H nên cùng mọi người đi trước. Xin lỗi vì không thể nói câu tạm biệt với em. Haenie phải mạnh mẽ lên nhé, thời gian qua nhanh rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Dong Hae fighting! Cá Ngố Fighting!

Anh yêu em!

xoxoxoxo
Hyukie”

Cậu tung chăn, mở cửa phòng và chạy vội xuống dưới nhà, trong lòng mong anh vẫn chưa đi. Dong Hae chạm mặt Ryeowook với đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong, bên cạnh là Han Kyung đang cố gắng an ủi. Thấy cậu, anh lên tiếng:

– Mọi người đã đi từ sớm rồi, còn lại chúng ta thôi. _Anh vừa nói vừa gượng cười nhưng Dong Hae biết anh cũng rất đau lòng mà.

– Xem ra họ muốn chúng ta đi một cách nhẹ nhàng nhất._ Kyu Hyun vừa kéo valy trong phòng ra vừa nói.

Căn phòng lại trở nên im lặng, lâu lâu lại vang lên những tiếng nấc nhỏ của Ryeowook. Dong Hae nhẹ nhàng bước lên phòng, cậu vùi mình trong chăn tìm kiếm chút hơi ấm của anh còn sót lại. Vậy đêm qua là đêm cuối cùng hai người bên nhau. Eun Hyuk sẽ không ra sân bay tiễn cậu, sẽ không ôm và hôn tạm biệt cậu. Đọc lại mảnh giấy anh viết cho cậu, nước mắt khẽ ứa ra, lồng ngực đau nhói.

“Không được khóc, Eun Hyuk bảo phải mạnh mẽ lên mà, Lee Dong Hae Fighting!”

Tự nhủ thầm, cậu lấy tay quẹt nhanh giọt nước vừa rơi xuống trên mặt. Bước chân vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chuẩn bị cho cuộc hành trình dài. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa và tiếng của Han Kyung vang lên sau cánh cửa:

– Dong Hae àh, chuẩn bị xong chưa, đến giờ phải ra sân bay rồi.

– Xong rồi ạ, hyung vào giúp em đem đồ xuống với._ Dong Hae nói vọng ra khi đang cố kéo cái valy của mình lại.

Xuống nhà, khi mọi người đều đã chuẩn bị xong. Ryeowook đã hết khóc và đang cười nói với Kyu Hyun. Han Kyung cũng đã cảm thấy tốt hơn khi Shi Won chọc ghẹo anh. Tất cả đều đang cố gắng mạnh mẽ với thử thách phía trước. Dong Hae khẽ cười với những thành viên mà cậu sẽ cùng nhau sát cánh, chia sẽ buồn vui, nương tựa lẫn nhau trong khoảng thời gian sắp tới.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, đánh dấu sự bắt đầu hành trình mới của năm chàng trai trong Super Junior …

—–

– Han Kyung vừa thông báo với hyung là mọi người đã làm xong thủ tục và chuẩn bị lên máy bay. _ Lee Teuk vừa dập điện thoại vừa nhìn các em của mình và nói.

Mọi người đang nói chuyện với nhau thì tự nhiên im lặng. Mỗi người một biểu hiện khác nhau nhưng có ai là không biết họ đều có chung một nỗi buồn, nỗi đau khi xa người yêu. Lee Teuk thở dài và dựa đầu vào người Kang In, anh không biết phải làm gì để giúp những đứa em của mình bây giờ.

– Em ra ngoài một lát. _ Eun Hyuk đứng dậy và bước ra ngoài trước ánh mắt lo lắng của Lee Teuk. Anh đi lên sân thượng của công ty. Gió trên này rất mạnh vì đây là tầng cao nhất của công ty. Từng đợt gió rát buốt quất vào mặt anh nhưng anh không cảm thấy gì nữa ngoài nỗi đau trong tim.

Cả đêm qua ngắm nhìn cậu, sáng nay anh cố bước ra khỏi phòng thật nhanh sau khi để lại mảnh giấy cho cậu. Anh không có đủ can đảm đứng trước mặt để nói lời tạm biệt với cậu, anh biết cậu sẽ khóc, anh sợ anh sẽ không kìm chế được nước mắt của mình. Anh biết sự có mặt của mình sẽ làm cậu ra đi khó khăn hơn. Biết cậu đi rồi sẽ trở lại, nhưng sao vẫn sợ và bất an như thế này.

Có chiếc máy bay vừa được cất cánh, bay lên trời xanh bao la. Đó có phải là chuyến bay mang người yêu anh đi xa…

Có những tình yêu và trái tim đang được số phận thử thách…

End Chap 2

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3