Đăng trong Fanfic

[K+] Ngôi Nhà Điên [Longfic | ChanBaek, EunHae] Chap 1

Author: Mynh Thánh Thiện.

Rating: K+.

Disclaimer: Tất cả nhân vật trong fic không thuộc về Mynh.

Category: General – fun.

Pairing(s): – ChanBaek (maid), EunHae và Tuấn Anh Đỗ.

– EunHae: Bố mẹ.

– ChanYeol (anh hai), Tuấn Anh Đỗ (út): Con.

– Baek (vợ Chan): Con dâu.

Warning: – Boy x Boy.

– Từ ngữ (hơi) thô thiển.

Status: Ongoing (drop).

Note: Đây là fic đầu tiên của tớ và tặng cho bạn Rjn Trố. Sau khi đọc xong fic, Rjn Trố và Uchi Saskun sẽ không chém tớ :)
 
Summary: Đọc rồi sẽ biết.
 
 
 
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
 
 
 
Ngôi Nhà Điên
 
 
 
Chap 1: Ngày đầu làm dâu và gia đình thác loạn.
 
Mùa thu năm ấy, vào một ngày mát mẻ, thanh bình, trong một ngôi nhà xinh xắn, đáng yêu màu hồng, chim ca hát líu lo thì:
 
– Anh làm cái gì thế? Sịp tôi sao phai hết màu thế này? – Một giọng nói choe choé toẹt mặt trời cất lên.
 
Với trạng thái bình thản, tưng tửng như không có gì xảy ra, tên ngồi bên cạnh cười nhếch mép, thò tay ngoái mũi bảo:
 
– Bây giờ anh cưới em về làm vợ rồi, của em là của anh, dùng xì líp xì mũi thì có gì là sai chứ. – Dụi dụi.
 
Vừa nói, ChanYeol vừa cố để cậy ra những cục cứt mũi cuối cùng để thoả mãn cái ngón tay trỏ ngứa ngáy của anh, cái mũi dần đỏ lên như quả cà chua. Bỗng… RẦM… Cánh cửa mở ra… Một tên tóc như ổ quạ, mắt lờ đờ, cố tỏ ra nguy hiểm chỉ về phía bà chị dâu đang quang quác cái miệng chửi chồng:
 
– Bà chị… Mì… Nấu… cho… em. – Chỉ chỉ.
 
Chan phu nhân đang bô bô chửi chồng bỗng quay ngoắt 180 độ:
 
– Ừ, đợi chị tí nhé. – Cười ngọt ngào nham hiểm.
 
Sau khi ngọt ngào với thằng em chồng, mụ Baek lại quay ra tiếp tục chửi chồng chỉ vì chiếc sịp yêu thích ngày động phòng. Đi được một lúc, nghe oang oang tiếng bà chị, thằng em chồng lầm bầm:
 
– Khiếp tởm, ông anh đã như cái bô lại còn cưới bà này miệng ngang bằng hố xí, chắc tới lượt mình phải làm cái cống để thông cho nó bớt ồn.
 
Đang đi, RẦM… Tuấn Anh ngã lăn quay dưới đất, nhìn lên, một đôi chân thon nhiều lông với một gương mặt thanh tú, đơ một hồi, nó nhận ra đấy chính là bà mẹ hóng hớt nội tâm của cậu.
 
– Mẹ đi đâu đấy? – Tuấn Anh hỏi trong trạng thái đơ đơ.
 
– Đi nghe chuyện.
 
– Chuyện gì cơ?
 
– Cái sịp.
 
– Ơ sao mẹ biết?
 
– Mồm như bô thế mà không biết à. Hàng xóm nghe loáng thoáng gọi điện sang nhờ má mày nghe hộ xong kể lại. Chị mày cứ làm người ta tò mò.
 
– Vâng mẹ cứ tự nhiên. Cơ mà… nghe nhanh nhanh mẹ nhé, để bà chị còn nấu mì cho Tuấn Anh đấy.
 
– Rồi… Mày cứ làm như mẹ mày lắm chuyện ý.
 
Vâng, đó chính là bà mẹ Lee Dong Hae hóng hớt chân siêu nhiều lông của gia đình, trải qua một cuộc tình đầy khó khăn với tên Lee Hyuk Jae, cậu ta đã luyện cho mình được kĩ thuật như một thám tử, qua việc tìm hiểu về các cô gái vây quanh anh ta. Còn Lee Hyuk Jae…
 
*Hây daaaaaaaaaaaaaa! Píu píu píu píu!!!!! Kenggggggg kenggggggggg! Bùm bùm!!!! Véoooooooooooooooooooooooooooooo…*
 
Tính tình như một con Khỉ nên đây là lần thứ n anh ta phá tung đồ sau những phát minh của mình… Cả nhà chạy nhanh xuống, kể cả các thành phần miệng bô và nhiều chuyện.
 
– Ông làm gì thế hả? – Hae mặt ngố ngố hỏi chồng.
 
– Bố làm gì thế? – Tên Tửng mặt lo lắng.
 
– Trời ơi cái gì vậy? – Vì mới về nhà nên mặt Baek như gặp người ngoài hành tinh.
 
– Khỉ làm trò gì đấy. – Đứa con út có vẻ quá quen với cảnh tên cha cứ như một con Khỉ.
 
Nhe nanh, vỗ tay, cười híp mắt, HyukJae vỗ ngực trả lời:
 
– Tôi đang chế tạo máy bay trong nhà.
 
– Ông hâm rồi, nhà có hai tầng thôi mà.
 
– Nhưng đi cầu thang tốn calo. – Giọng õng ẹo.
 
– Ơ như thế cũng hay đấy, vì đỡ phải đi với cả không tốn tiền sửa cầu thang vì mỗi lần vấp té của mẹ ạ ạ ạ ạ ạ… – Bỗng vang lên cái giọng dài như kẹo kéo dai như kẹo cao su lại còn vừa chua vừa chóe của BaekHyun.
 
– Ê ê… Suỵt… – Chan liếc liếc.
 
– Cái gì cơ ạ? Chính anh bảo em thế mà, anh bảo là mẹ mà ngã chỉ có nước hỏng cầu thang cơ mà. – Baek chóe hết cỡ.
 
ChanYeol che mặt lại.
 
– Bốp… Bụp bụp bụp. – Những tiếng đánh hiện ra.
 
– Mày nói mẹ thế hả YeolYeol? – Hae vừa đập vừa mắng.
 
Chả hiểu sao, khi người ta bị đánh thì nhăn mặt, mà thẳng Tửng như thằng dở hơi cười khúc khích, thế là vì nhu cầu giải trí, cả nhà xông vào đánh nó trừ Tuấn Anh. Thấy vậy, Baek bảo vào đánh cho vui, nhưng cậu bé mặt vẫn nghệt ra chờ bát mì của bà chị dâu trong vô vọng. Người nhéo, người đánh, người móc mũi Chan, ai nấy mặt đều sung sướng, biểu cảm… Sau một hồi, Baek nhớ lại tô mì thằng em, cậu ta dừng lại với bàn tay đầy cứt mũi và bắt đầu nấu mì.
 
 
 
Các bạn hãy đón xem chap sau để biết được chất lượng tô mì của Tuấn Anh Đỗ nhé :)

Tác giả:

(Pineapple - Rjn Trố) || Vietnamese || HN || 1997 || Ng bthg || Mess || Trash || 私に期待しないで。

Bổ sung dinh dưỡng cho dứa nào :3